Lại một lần nữa bị Hoàng hậu xô xuống hồ, ta hôn mê bất tỉnh.
Để bảo toàn thanh danh cho Hoàng hậu, Hoàng đế bèn làm bộ giáng tội nàng,truyền chỉ bắt nàng lưu lại bên giường bệnh hầu hạ ta, cho đến khi ta tỉnh dậy.
Giữa cơn mơ hồ, ta nghe một giọng nói xa lạ vang bên tai:“Ngươi rốt cuộc phải làm sao mới chịu rời đi?!”
Chính giọng nói ấy tự xưng là hệ thống.
Lúc ấy ta mới bàng hoàng hiểu ra
Hoàng hậu là nữ tử đến từ dị thế, đảm đương vai trò công lược nữ chủ.
Trước khi đến nơi này, hệ thống đã nói rõ với nàng.
Công lược thành công thì nhất định phải trở về thế giới ban đầu, như vậy mới có thể nhận lấy phần thưởng gấp đôi.
Thế nhưng sau khi công lược thành công,Hoàng hậu lại đổi ý.
Một người một hệ thống cãi nhau kịch liệt trước giường bệnh của ta.
Hoàng hậu phẫn nộ đập cửa bỏ đi.
Ta liền mở mắt.
“Hệ thống, nếu được… ngươi có thể đổi người trở về thành ta, được chăng?”
1
Ta lại một lần nữa rơi xuống hồ trong ngự hoa viên.
Vẫn là bị Hoàng hậu đẩy.
Đây chẳng phải lần đầu nàng làm chuyện này.
Lần trước nữa, là vì ta nhập cung.
Lần trước, là bởi vì Tô Thừa Hiên nói với ta thêm hai câu.
Còn lần này, là bởi vì trong yến tiệc cung đình, Tô Thừa Hiên nhìn ta thêm hai lần.
Ngươi hỏi Tô Thừa Hiên là ai?
Hắn là Thánh thượng đương triều, Hoàng đế của nước Khải.
Cũng là phu quân của toàn bộ nữ nhân trong hậu cung.
Nhưng Hoàng hậu lại không nghĩ vậy.
Hoàng hậu nói,
Tô Thừa Hiên là “lão công” của nàng.
Là trượng phu chỉ thuộc về một mình nàng mà thôi.
Nàng không cho phép bất kỳ nữ nhân nào đến gần Hoàng đế, dù chỉ một bước.
Nếu đến gần, thì kết cục chính là như ta đây.
Không phải sao, vừa hôm qua trong yến tiệc, Hoàng đế chỉ nhìn ta thêm hai lần.
Sáng hôm sau, ta liền bị Hoàng hậu đẩy xuống hồ.
Lại còn là đích thân nàng ra tay.
Khoảnh khắc thân thể ta rơi vào mặt nước, làn nước lạnh thấu xương lập tức nuốt chửng lấy ta.
Hồ nước hóa thành vô số chiếc kim nhọn, đâm xuyên da thịt.
Hàn khí theo tứ chi trăm mạch mà len lỏi vào tận trong cốt tủy.
Ta cố gắng giữ bình tĩnh, mong thân thể có thể nổi lên.
Nhưng không chống đỡ nổi làn nước đầu đông lạnh giá này.
Trên mặt hồ thậm chí đã kết một lớp băng mỏng.
Khiến thân thể ta gần như tê dại, không còn chút sức lực nào để giãy giụa.
“Hoàng hậu nương nương! Xin người tha cho nương nương nhà nô tỳ một con đường sống!”
“Nếu không cứu người, thật sự sẽ chết mất mạng đó!”
Tiếng cầu xin đứt quãng của thị nữ thân cận tên Vãn Thu vang vọng không dứt.
Chẳng bao lâu sau, cũng chẳng còn âm thanh gì nữa.
Nghĩ lại, hoặc là bị bịt miệng, hoặc là đã bị kéo đi rồi.
Muốn nhờ người đến cứu, chỉ e là chuyện viển vông.
Ta chẳng thể để tâm tới nàng, lúc này trong đầu chỉ toàn là ý niệm cầu sinh.
Ta liều mạng giãy giụa giữa làn nước lạnh buốt trong hồ.
Mà những kẻ đứng trên bờ, lại đặc biệt hả hê thưởng thức cảnh tượng ấy.
“Đã nói rồi, Tô Thừa Hiên là lão công của bổn cung, ai dám câu dẫn hắn, chính là kết cục này!”
“Các ngươi hãy mở to mắt mà nhìn kỹ đi, xem kỹ kết cục của nàng ta!”
“Ai cũng không được phép cứu! Kẻ nào cứu nàng, chính là đối địch với bổn cung!”
“Phải chăng là vậy?!”
Một giọng nam đột nhiên truyền vào tai ta.
Đôi tay đã gần như vô lực giãy giụa trong nước, càng lúc càng yếu ớt.
Một bàn tay vươn tới, nắm chặt lấy ta.
Cuối cùng…Cũng có người đến cứu.
Ta yên tâm nhắm mắt, rơi vào hôn mê.
2
Trong cơn mê man kéo dài, ta rốt cuộc cũng dần tỉnh lại.
Là bị tiếng tranh cãi của hai người làm cho giật mình.
Ban đầu ta cứ ngỡ là Hoàng hậu đang cãi nhau với Hoàng thượng.
Dù sao thì, mỗi lần nàng ta chủ động hại người, Hoàng thượng đều sẽ vì thế mà trách mắng nàng.
Nào ngờ lần này, lại không phải.
“Ngươi rốt cuộc có còn nhớ mình đã hứa gì trước khi đến đây không?”
“Công lược xong Hoàng đế thì phải lập tức trở về, chỉ có vậy mới nhận được phần thưởng gấp đôi.”
“Giờ thì sao hả? Ngươi định giở trò gì đây?”
Là một giọng nói xa lạ.
Giọng ấy nghe non nớt, như thể một tiểu cô nương mới độ mười bốn mười lăm.
“Ta nào có nói không về, chỉ là…”
Giọng này là của Hoàng hậu, dù có hóa thành tro, ta cũng nhận ra được.
“Chỉ là cái gì? Ta mặc kệ ngươi bịa ra cớ gì!”
“Hành vi của ngươi chính là không muốn trở về! Trước kia là ngươi cầu xin ta, ta mới lựa chọn phương án có phần thưởng gấp đôi!”
“Nếu không phải ngươi cầu xin, ta sao có thể chọn cái này được chứ?!”
Giọng tiểu cô nương vang lên đầy phẫn nộ.
“Giờ ngươi không muốn quay về, còn khiến ta bị trừ điểm thưởng!”
Hai người cãi cọ rất lâu.
Ta nằm yên trên giường, chẳng thể nhúc nhích, chỉ cố gắng mở mắt hé ra một khe nhỏ.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ta đổ mồ hôi lạnh toàn thân.

