Mấy người tụ lại trò chuyện, chẳng biết thế nào lại nhắc đến chuyện gia đình của Tô Việt.

Người trong nhóm kể rằng anh ấy là con thứ hai, trên còn một người anh trai.

“Anh trai anh ấy trông rất giống anh ấy, nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược.”

“Tô Việt thì ham chơi, chẳng ra dáng gì, nhưng anh trai anh ấy thì từ nhỏ đã là học bá, điểm tuyệt đối mọi môn, giải thưởng ôm về đầy nhà.”

“Đáng nể nhất là, mới tốt nghiệp ba năm đã chen chân vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của công ty, quyết đoán, sắc bén, ai cũng phải nể phục, đúng là hình mẫu lý tưởng luôn.”

“Này, Tô Việt, lát nữa anh cậu có đến không đấy, tới góp mặt tí khí thế?”

Tô Việt liếc tôi một cái, cười khẽ gật đầu.

Nhưng tôi không để ý.

Tôi đang mải suy nghĩ.

Không hiểu sao, khi nghe họ tả như vậy, tôi lại bất chợt nhớ tới Cố Đình Chiêu.

Cố Đình Chiêu cũng như thế, từ nhỏ đã học giỏi, đầu óc sáng suốt.

Chớp mắt đã năm năm, bây giờ chắc anh ấy đã ở vị trí cao, sống cuộc đời mà mình mong muốn rồi nhỉ?

Tôi vừa nhấp nước lọc, vừa thẫn thờ nghe họ nói chuyện.

Chẳng bao lâu sau, Tô Việt nhận một cuộc điện thoại rồi ra ngoài.

Khi trở lại, anh ấy dẫn theo một người đàn ông.

Người đó dáng cao, khí chất nổi bật, giữa một nơi náo nhiệt như quán bar vẫn dễ dàng khiến người khác chú ý từ xa.

Khoảnh khắc anh ấy bước về phía tôi, tim tôi bất giác hụt một nhịp.

Vì khoảng cách hơi xa, tôi không nhìn rõ được nét mặt, chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ.

Nhưng chỉ cần một dáng người thôi… cũng quá giống Cố Đình Chiêu rồi.

Trái tim tôi bỗng đập loạn, lại bị tôi cố gắng đè xuống.

Không thể nào là anh ấy được.

Chỉ riêng chuyện thành phố này cách xa nơi anh sống cả ngàn cây số đã là một lý do, huống hồ tính cách anh luôn trầm lặng, không thích náo nhiệt, sao có thể đến nơi như thế này?

Cảm xúc còn chưa kịp ổn định, người đó đã đến gần.

Cả bàn đều đứng dậy chào hỏi, giọng điệu kính trọng:

“Chào buổi tối, anh Đình.”

Anh khẽ gật đầu, ánh mắt rơi thẳng về phía tôi.

Giây phút bốn mắt giao nhau ấy, tim tôi như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Thật trùng hợp.

Thế giới rộng lớn đến thế, vậy mà chúng tôi lại một lần nữa gặp lại nhau.

8

Trên bàn còn hai chỗ trống.

Một chỗ ngay cạnh tôi, chỗ còn lại chếch về phía đối diện.

Cố Đình Chiêu kéo ghế ngồi xuống… ở vị trí xa tôi nhất.

Mấy năm không gặp, trông anh gầy đi khá nhiều, khí chất lại càng thêm trầm ổn.

Nhưng vẫn giống như trước kia — dù ở bất kỳ nơi đâu, anh luôn là tâm điểm tự nhiên của mọi ánh nhìn.

Bạn bè của Tô Việt vô cùng ngưỡng mộ anh, lần lượt nâng ly mời rượu, còn tranh nhau hỏi anh đủ thứ về công việc.

Anh kiên nhẫn trả lời từng người, sau đó cũng hỏi han Tô Việt vài câu liên quan đến việc vận hành quán bar.

Cầm ly rượu, nghiêng đầu lắng nghe người khác nói, từ sau cái liếc mắt ban đầu, ánh nhìn của anh chưa từng rơi lại trên người tôi dù chỉ một giây.

Khiến cho những hoảng loạn, thấp thỏm trong tôi vừa nãy trở nên thật nực cười.

Mãi đến khi Tô Việt bảo uống rượu nhiều không tốt, định gọi cho mỗi người một ly nước ép dưa hấu mát lạnh, thì Cố Đình Chiêu bỗng đưa tay ngăn lại:

“Con gái thì đừng gọi đồ lạnh.”

“Nước dưa hấu tính hàn, đổi thành nước cam đi.”

Trong cả đám, chỉ có tôi là con gái — anh đang đổi đồ uống… cho tôi.

Tôi bị đau dạ dày, mỗi lần uống đồ lạnh đều phải vật vã nguyên một ngày.

Đặc biệt là nước dưa hấu.

Nhưng tôi lại tham ăn, đặc biệt thích ăn dưa hấu lạnh giữa mùa hè, vì tôi cảm thấy như vậy mới có không khí của mùa hè thực sự.

Sau khi yêu nhau, Cố Đình Chiêu liền nghiêm túc “quản lý”, nhất quyết không cho tôi ăn dưa hấu lạnh.

Tôi mà đòi uống, anh sẽ mua mười cân cam, ép thành nước rồi đút cho tôi uống thay.

Tôi rút mình khỏi ký ức, nghe thấy mọi người xung quanh đều khen Cố Đình Chiêu ga lăng, tinh tế, rất quan tâm đến con gái.

Tôi nhìn ly nước cam mà phục vụ vừa bưng tới, không biết có nên cảm ơn anh hay không.

Bất chợt, có người gọi tên tôi:

“Chị Thư Ý, sao từ lúc anh Đình đến, chị tự dưng lặng lẽ thế?”

“Ôi dào, anh Đình chỉ nhìn lạnh lùng thôi, thật ra rất dễ mến.”

“Chị đừng sợ, đến ngồi chơi với bọn em đi.”

Tôi chỉ cảm thấy vô cùng lúng túng — nói cũng dở, không nói cũng dở.

Đành mượn cớ đi vệ sinh để tránh bầu không khí ấy.

Tôi ở trong nhà vệ sinh rất lâu, tựa lưng vào cửa, cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh lại.

Khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh, lúc bước ra ngoài, lại nghe thấy hai người bạn của Tô Việt đang đứng trước bồn rửa tay trò chuyện.

“Anh Đình đối với vị hôn thê của mình thật sự rất tốt, vừa nãy tớ ra xe lấy đồ, thấy ghế sau chất đầy quà anh ấy chuẩn bị cho cô ấy.”

“Nghe nói họ đính hôn cũng được bốn năm rồi, nhà họ Cố đang giục cưới dữ lắm, chắc cũng sắp làm đám cưới rồi.”

Hai người vừa nói vừa cười, thong thả đi khỏi.

Tôi cúi đầu, chăm chú nhìn mũi giày của mình mà xuất thần.

Cũng phải thôi, đã chia tay năm năm, anh có vị hôn thê là điều hoàn toàn hợp lý, sắp kết hôn cũng chẳng có gì bất ngờ.

Nghe giọng điệu họ nói, chắc chắn là anh đã chọn một cô gái môn đăng hộ đối, như vậy rất tốt.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/neu-co-the-yeu-lai-tu-dau/chuong-6