Vừa nói, anh ta vừa quay camera lại hướng về phía tôi.

Tôi chẳng hiểu, tôi muốn bao anh ta thì có liên quan gì đến anh trai anh ta chứ?

Nhưng nghe ý anh ta nói, có vẻ như chỉ cần anh trai đồng ý, anh ta sẽ chấp nhận yêu cầu của tôi.

Vậy thì… tôi nên cố gắng thuyết phục anh trai anh ta thôi.

Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn vào màn hình.

6

Tôi định chào người trong điện thoại một câu trước.

Nhưng uống quá nhiều, dạ dày như cuộn trào, cồn cào từng đợt.

Chưa kịp nói gì, tôi đã ôm ngực khô khốc nôn khan.

Cơn buồn nôn trào lên cổ họng, không sao kìm được, giây tiếp theo tôi nôn thẳng ra ngoài.

Và nôn hết lên cánh tay của ông chủ quán bar.

Anh ta hoảng hốt, không kịp giữ chắc điện thoại, “bốp” một tiếng rơi xuống đất.

Đầu dây bên kia, người đàn ông đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.

“Đừng lãng phí thời gian của tôi.”

Nói xong liền dứt khoát cúp máy.

Tôi vừa ngồi thụp xuống nôn tiếp, vừa mơ màng nghĩ, giọng nói kia thật dễ nghe.

Giống hệt giọng Cố Đình Chiêu, chỉ là lạnh lùng hơn, trầm thấp hơn.

Hai anh em nhà này đúng là bảo vật — em thì có gương mặt giống Cố Đình Chiêu, còn anh lại có chất giọng giống hệt anh ấy.

Tôi lóng ngóng lấy khăn giấy lau áo cho ông chủ.

“Xin lỗi, tôi không cố ý nôn đâu.”

“Anh đừng vì tôi nôn lên người anh mà không cho tôi bao anh nữa.”

“Chỉ làm người thay thế vài hôm thôi, tôi chỉ muốn sờ mặt một chút, nắm tay thôi, không làm gì quá đâu.”

Tửu lượng của tôi rất tệ.

Uống đến mất kiểm soát, là sẽ lăn ra ngủ luôn.

Tỉnh lại, tôi đang nằm ở nhà Tống Phương Nghi, cô bạn thân của tôi.

Tống Phương Nghi nhìn tôi bất lực: “Chiều rồi đó, cuối cùng cũng chịu dậy à?”

Sau khi say rượu, đầu tôi đau như búa bổ.

Cô ấy đưa tôi một ly nước mật ong: “Còn nhớ tối qua xảy ra chuyện gì không?”

Tôi mơ màng nhớ được một chút.

Nhớ là mình đã ôn lại một lượt chuyện cũ với Cố Đình Chiêu, rồi ở quán bar gặp được một ông chủ có gương mặt rất giống anh ấy.

“Cậu đúng là chẳng nhớ cái nào ra hồn.”

Tống Phương Nghi chống nạnh, kể cho tôi nghe:

“Tối qua cậu say bí tỉ, ôm lấy ông chủ bar đòi bao nuôi người ta.”

“Người ta không chịu, cậu liền nôn đầy lên người ta, sau đó còn ép người ta cởi áo để giặt sạch rồi trả.”

“À, cậu còn cướp điện thoại của anh ta, bắt anh ta thêm bạn với cậu đấy.”

Tôi nghi ngờ cô ấy đang đùa mình.

Cho đến khi nhìn thấy chiếc áo khoác nam đang phơi ngoài ban công, tôi chết đứng tại chỗ không nói nên lời.

Trong điện thoại, đúng thật có thêm một người bạn mới.

Tôi đánh liều nhắn một tin chào hỏi: 【Xin chào, tôi là Bùi Thư Ý.】

Anh ta tự giới thiệu: 【Tô Việt.】

Ngay sau đó, anh ta gửi cho tôi một đoạn ghi âm, trong giọng nói không giấu nổi ý cười:

“Cô Bùi, cô lại tìm tôi, chẳng lẽ vẫn chưa từ bỏ ý định bao nuôi tôi sao?”

Tôi lập tức nhắn tin giải thích:

【Tối qua tôi uống nhiều quá, đầu óc không tỉnh táo nên mới nói mấy lời linh tinh đó, thật sự xin lỗi.】

【Tôi tìm anh là muốn nói về chiếc áo khoác — vết bẩn trên đó giặt không sạch, tôi muốn đền anh một cái mới, được không?】

Một lát sau, Tô Việt nhắn lại:

【Nhưng chiếc áo đó đã hết hàng rồi.】

【Vậy anh cứ nói giá, tôi sẽ đền gấp đôi cũng được.】

Tô Việt là người rất dễ nói chuyện:

【Không cần đâu, cô trả theo giá gốc là được rồi.】

Tôi còn chưa kịp cảm ơn, màn hình bỗng hiện lên hai chữ:

【Tám vạn.】

Tôi dụi mắt, xác nhận lại lần nữa — không nhìn nhầm.

Không phải chứ, thế này khác gì cướp giữa ban ngày?

Tôi vừa định nổi cáu, thì anh ta đã gửi một đường link.

Thì ra chiếc áo đó là của một thương hiệu xa xỉ nước ngoài, đúng thật có giá tám vạn.

Tôi nhất thời cứng họng, chẳng phản bác nổi câu nào.

【Cô Bùi, thật ra cô cũng không nhất thiết phải đền tiền, tôi có một việc muốn nhờ cô giúp.】

【Nếu cô đồng ý, chuyện chiếc áo chúng ta xí xóa.】

Anh ta nói gần đây quán bar hơi vắng, muốn tôi thường xuyên đến chơi để tăng không khí.

【Càng đông càng vui.】

【Đặc biệt là buổi lễ kỷ niệm sắp tới, đối với tôi rất quan trọng, mong cô nhất định đến giúp.】

Tôi suy nghĩ một chút.

Tám vạn, có thể đưa Bùi Hi đi du lịch, có thể mua túi xách và nữ trang mới, có thể làm được rất nhiều việc.

Chỉ cần chần chừ một giây, đã là không tôn trọng tám vạn rồi.

Vậy nên tôi gật đầu đồng ý: “Được.”

7

Quán bar của Tô Việt thật ra cũng không thiếu khách.

Anh ta có tiền, mời được cả ban nhạc có chút danh tiếng trong khu vực về biểu diễn.

Trong quán bar tràn ngập bầu không khí của rock metal, dây kim tuyến phun theo nhịp nhạc, khiến cả khán phòng như bùng cháy trong giây lát.

Tô Việt và bạn bè thường ngồi ở chiếc bàn trong góc.

Tôi đã đến vài lần, cũng xem như quen mặt với nhóm bạn của anh ta.

Hôm kỷ niệm thành lập quán, họ đến từ sớm, tôi cũng đến giúp chuẩn bị.