“Đừng chia tay được không? Em đi đâu, anh theo đó. Chúng ta có thể mãi mãi bên nhau mà.”
Nhưng nhà anh sao có thể chấp nhận điều đó chứ?
Tôi cũng không muốn một người con nhà quyền quý như anh sa vào bùn lầy, rồi đến cuối cùng lại trở nên chán ghét tôi.
Tôi cắn răng, tàn nhẫn nói với anh:
“Thật ra em cũng không thích anh như tưởng tượng đâu.”
“Yêu nhau bốn năm rồi, cũng thấy hơi chán rồi, em muốn đổi người mới.”
Hôm đó, chúng tôi giằng co rất lâu, đến cuối cùng, đôi mắt anh đỏ hoe, cắn răng nhìn tôi:
“Tại sao yêu nhau là em nói, chia tay cũng là em nói, em coi anh không phải người à?”
“Bùi Thư Ý, sau khi chia tay, chúng ta đừng bao giờ liên lạc lại nữa.”
Lời anh nói rất tuyệt tình, nhưng trước khi rời đi, vẫn để lại cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng.
Trong đó có ba triệu.
Tôi không nhận.
Tôi ở bên anh, từ đầu đến cuối chưa từng vì tiền.
Lúc ấy tôi còn ngây thơ, cứ nghĩ rằng không nhận tiền của anh thì mình vẫn có thể ngẩng cao đầu trước mặt anh, vẫn giữ được chút tôn nghiêm.
Từ đó về sau, chúng tôi không còn liên lạc nữa.
Tôi đến một thành phố mới, sinh ra Bùi Hi.
Vừa đi làm kiếm tiền, vừa chăm sóc Bùi Hi lớn lên.
Mẹ tôi cũng không còn ép tôi kết hôn nữa.
Bà nói, có đàn ông hay không không quan trọng, có một đứa con là đủ rồi.
Chỉ là, nhiều năm đã trôi qua, miệng thì nói buông tay, nhưng trong lòng tôi vẫn không thể quên được Cố Đình Chiêu.
Tuy tôi đã say, nhưng vẫn còn một chút lý trí.
Chuyện giữa tôi và Cố Đình Chiêu, cuối cùng vẫn là nuốt ngược vào trong, không nói ra.
Chỉ rót thêm hai ly rượu nữa, nốc sạch.
Đang uống dở, cửa phòng bao đột nhiên mở ra, một người đàn ông bước vào.
Động tác cầm ly rượu của tôi khựng lại.
Người đàn ông này, ánh mắt vô cùng giống Cố Đình Chiêu, đặc biệt là đôi mắt kia — ngay cả độ cong nơi đuôi mắt cũng giống đến lạ lùng.
Nhưng tôi biết rõ, anh ta không phải Cố Đình Chiêu.
Không biết có phải do rượu dâng lên đầu hay không, đến khi tôi nhận ra thì đã nắm lấy cổ áo người ta, lắp bắp hỏi:
“Người mới à?”
“Muốn bao nhiêu thì anh mới chịu để tôi bao anh?”
5
Bạn tôi sợ tái mặt, vội vàng kéo tôi ra, giải thích rằng người kia là ông chủ quán bar.
Tôi không chịu buông tay, nheo mắt quan sát anh ta.
“Tôi thích gương mặt này của anh, rất giống một người cũ của tôi.”
“Nếu là ông chủ… vậy có phải sẽ đắt hơn chút không?”
Tôi nhẩm tính tiền lương hàng tháng, khoản vay nhà, rồi trừ đi chi phí sinh hoạt của Bùi Hi và khoản tiết kiệm bắt buộc phải gửi ngân hàng, sau đó đưa ra một bàn tay:
“Năm ngàn, bao anh một tháng, năm ngàn đủ không?”
Ông chủ thoáng ngượng ngùng, nhỏ giọng than thở:
“Hóa ra tôi lại rẻ đến thế à?”
Tôi cắn răng, tăng giá:
“Vậy thêm một ngàn, sáu ngàn được không?”
Bạn tôi kéo tay áo tôi, nhỏ giọng giải thích:
“Cậu có thêm một số 0 vào sau cũng vô ích.”
“Ông chủ này là thiếu gia nhà giàu, tiền bạc không thiếu. Tớ biết cậu mê trai đẹp, nhưng thôi dẹp đi, tìm anh ta còn khó hơn tìm lại bạn trai cũ của cậu đó.”
Tôi hất tay bạn ra, nhìn gương mặt của ông chủ trước mắt, càng nhìn lòng càng chua xót.
Tôi ôm lấy cánh tay anh ta, khóc nấc:
“Tôi chưa từng thấy ai giống Cố Đình Chiêu đến vậy.”
“Khó khăn lắm mới gặp được một người giống thế, sao lại là thiếu gia nhà giàu chứ.”
“Trên đời này thiếu gia đâu có ít, thêm tôi một người nữa thì sao?”
Ông chủ ban đầu còn căng người, muốn thoát khỏi cảnh này càng nhanh càng tốt.
Nhưng nghe tôi nói vậy, anh ta bỗng nhiên có hứng, hỏi tôi:
“Vừa rồi cô nói tôi giống ai cơ?”
“Giống bạn trai cũ của tôi.”
Anh ta mím môi, giọng nói bỗng có chút kích động khó hiểu:
“Cô tên là… Bùi Thư Ý?”
Đầu óc tôi lúc đó mơ màng, chẳng còn sức để thắc mắc vì sao anh ta biết tên mình, chỉ biết nắm chặt lấy tay áo anh ta, tiếp tục mặc cả:
“Đúng, tôi là Bùi Thư Ý. Anh biết tên tôi, vậy coi như cũng quen nhau rồi, tôi bao anh có được giảm giá không?”
“Nếu theo tháng không được, thì tính theo ngày cũng được mà?”
Ông chủ chỉ nhìn tôi với vẻ nửa cười nửa không, ghé sát tai tôi nói nhỏ:
“Tôi không có hứng với chuyện bao nuôi đâu, nếu anh tôi biết thì sẽ đánh chết tôi mất.”
Tôi chẳng hiểu anh ta đang nói gì, chỉ biết là anh ta không chịu đồng ý.
Tôi cảm thấy hơi buồn.
Không phải vì bị từ chối, mà là vì bất chợt nhớ lại những chuyện cũ với Cố Đình Chiêu, trong lòng nghẹn đến khó thở.
Rượu làm cảm xúc con người bị khuếch đại, tôi ôm tay ông chủ, khóc đến nỗi không thở nổi.
Anh ta vừa luống cuống đưa tôi khăn giấy, vừa mở điện thoại ra.
Anh ta gọi một cuộc video, không rõ là gọi cho ai.
Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói trầm thấp vang lên, có phần quen thuộc:
“Chuyện gì?”
“Anh, hôm nay em đến bar kiểm tra công việc, gặp một cô gái nói muốn bỏ ra năm ngàn để bao em một tháng.”
“Em không đồng ý, cô ấy bèn nắm lấy tay áo em khóc rống lên.”
“Anh giúp em phân tích xem, có nên đồng ý không?”
Người đàn ông bên kia có vẻ bực bội:
“Mấy chuyện nhăng nhít của cậu tôi không quan tâm.”
“Anh, đừng vội cúp máy, anh nhìn thử xem cô gái đó là ai đã.”