Anh kéo khóa váy tôi xuống, thẳng thắn hỏi:
“Được không?”
Tôi sững người, vội vàng chặn tay anh lại: “Đừng…”
Anh đè lên tôi, trán rịn mồ hôi vì cố nén, giọng khàn đặc:
“Anh muốn em, Thư Ý.”
“Chúng ta công khai đi, đừng yêu thầm lén lút nữa, sau khi tốt nghiệp cũng đừng chia tay.”
“Cho anh ba năm, anh sẽ cưới em.”
Tay anh đặt lên eo tôi, lòng bàn tay nóng rực.
Tôi để ý thấy mu bàn tay anh bị xước, như bị đầu kim đâm phải.
Ánh mắt tôi rơi đúng vào hộp quà phía sau anh.
Hộp quà rơi trên sàn, để lộ món quà Giáng Sinh anh chuẩn bị cho tôi.
Là một tấm chăn hoa hồng đang rất thịnh hành trong trường gần đây.
Tôi chỉ vào chiếc chăn màu hồng phấn ấy: “Anh đan tay đó à?”
Anh không hiểu tại sao tôi lại hỏi chuyện này lúc này, nhưng vẫn nhẫn nại trả lời:
“Ừ.”
“Em nói muốn, nên anh lên mạng tìm hướng dẫn, học cách đan suốt một thời gian.”
Tôi mím môi, không nói gì.
Anh thấy tôi im lặng, cuối cùng cũng rút tay lại, cụp mắt xuống đầy thất vọng.
“Xin lỗi, tối nay là anh đường đột, anh đi tắm nước lạnh một chút.”
“Nhưng lời vừa rồi không phải do xúc động, mà là anh thật sự muốn hứa với em.”
Trước khi anh đứng dậy rời đi, tôi lấy hết dũng khí kéo tay anh lại, giọng run run đáp:
“Được.”
Cố Đình Chiêu khựng lại: “Gì cơ?”
“Em rất thích tấm chăn anh đan cho em.”
“Và… em cũng muốn anh.”
Yết hầu anh trượt lên xuống, ngay sau đó lật người đè tôi xuống.
Nhưng đến bước cuối cùng, anh vẫn chần chừ, cố nén nói:
“Thư Ý, bây giờ em hối hận vẫn còn kịp.”
“Em không hối hận.”
Tôi chỉ nhớ đêm đó, tôi gọi tên anh đến khản cả giọng, mãi đến khi trời sáng mới ngủ được.
Chuyện như vậy, có lần đầu là sẽ có lần hai lần ba.
Lần nào chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ.
Chỉ có một lần, là vào ngày lễ tốt nghiệp.
Cố Đình Chiêu hơi mất kiểm soát, quấn lấy tôi rất lâu.
Đến khi dọn dẹp xong, tôi mới phát hiện chiếc bao không biết từ khi nào đã bị rách một lỗ.
Dù sau đó tôi đã uống thuốc ngay, nhưng vẫn dính, mang thai con của anh.
4
Phát hiện mình mang thai, ngay ngày hôm đó tôi đã đến bệnh viện.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ giữ lại đứa bé này.
Nhưng bác sĩ nói thể chất tôi đặc biệt, nếu phá thai, sau này có thể sẽ không còn khả năng sinh con.
Vậy nên, tôi bắt đầu do dự.
Tối hôm đó, tôi gọi điện cho Cố Đình Chiêu, định nói với anh chuyện này.
Thế nhưng còn chưa kịp mở lời, anh đã kể chuyện về anh họ của mình.
Nói rằng anh họ anh bao nuôi một cô “chim hoàng yến”, cô ta mang thai rồi muốn mượn cơ hội trèo cao, đến nhà họ Cố làm ầm lên.
Nhà họ Cố khinh thường kiểu người dùng cái thai để ép cưới, cũng không chấp nhận chuyện huyết thống nhà họ truyền ra ngoài, nên đã ép người ta phá thai.
Anh chỉ coi như chuyện cười kể cho tôi nghe, nhưng tôi lại thấy lòng mình cuộn trào sóng dữ.
“Thư Ý, lúc nãy em định nói gì với anh nhỉ?”
Tôi không còn nhắc đến chuyện mang thai nữa, chỉ tùy tiện tìm cớ lấp liếm cho qua.
Anh nói cuối tuần này sẽ đến thành phố tôi để gặp tôi, tôi nghĩ có lẽ gặp mặt rồi nói sẽ tốt hơn.
Thế nhưng cuối tuần đó, Cố Đình Chiêu thất hẹn.
Người đến gặp tôi lại là mẹ anh.
Phu nhân nhà họ Cố nhìn tôi với gương mặt mỉm cười, giọng nói cũng nhẹ nhàng, khách sáo khen tôi vài câu.
Nhưng rồi nhanh chóng chuyển giọng, nói rằng gia đình đang sắp xếp cho Cố Đình Chiêu một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối.
“Vì con mà nó chống đối chuyện kết hôn. Tiểu Bùi, nếu hai đứa thật sự muốn tiếp tục, cô sẽ không ngăn cản. Cô chỉ muốn nói với con rằng: cô không chỉ có một mình Đình Chiêu là con trai, cô có ba người con.”
“Nếu nó cứ khăng khăng đòi ở bên con, cùng lắm thì bị đuổi khỏi nhà, cô vẫn còn hai đứa con trai khác để bồi dưỡng. Nhưng Đình Chiêu từ nhỏ sống sung sướng, con nghĩ nó có thể cùng con chịu khổ được bao lâu? Một hai ngày thì còn được, nhưng thời gian dài, liệu nó có oán trách con không?”
“Con là đứa thông minh, hãy suy nghĩ kỹ đi.”
Phu nhân Cố đeo chiếc vòng cổ ngọc lục bảo, từng cử chỉ đều toát lên khí chất cao sang, hoàn toàn không phù hợp với căn phòng trọ nhỏ bé của tôi.
Bà không nói một lời khó nghe nào, trước khi rời đi còn mỉm cười với tôi:
“Tiểu Bùi, nếu con cần giúp gì, cứ liên hệ với cô.”
Nhưng chính cái kiểu nói chuyện của một người từ trên cao nhìn xuống ấy khiến tôi càng nhận rõ hơn: nhà họ Cố không phải nơi tôi có thể với tới.
Vì vậy, cuối tuần sau, khi gặp lại Cố Đình Chiêu, tôi bình tĩnh nói lời chia tay.
“Tại sao?” Anh ngơ ngác nhìn tôi. “Anh đã làm gì sai sao?”
“Có phải vì tuần trước anh không đến gặp em không? Hôm đó công ty đột ngột bắt đi công tác, anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ từ chối công việc, được không?”
“Phải rồi, cái bánh em nói muốn ăn bấy lâu nay, anh đã mua được rồi, em thử xem có thích không.”
Tôi rất sợ anh như thế này.
Anh càng đối tốt với tôi, tôi lại càng không nỡ, nhưng tôi không muốn phá hủy tương lai của anh.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nói ra lý do đã chuẩn bị từ trước:
“Đình Chiêu, yêu xa mệt quá, em không muốn cố nữa.”
“Gia đình cũng đang hối thúc chuyện cưới xin, em định về nhà xem mắt rồi.”
Cố Đình Chiêu sững người rất lâu, rồi như thể hạ quyết tâm mà nói:
“Vậy anh chuyển đến thành phố em được không? Anh và em kết hôn nhé?”
Anh không ngừng nói những lời thỏa hiệp, thậm chí còn hạ mình ngồi xổm trước mặt tôi, khẩn thiết níu kéo: