Khi chia tay với Cố Đình Chiêu, chúng tôi từng hứa sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Nhưng tôi vẫn không thể nào quên được anh.

Sau đó, trong một buổi tụ họp với bạn bè, tôi uống say.

Ôm lấy ông chủ quán bar có khuôn mặt rất giống Cố Đình Chiêu, tôi vừa khóc vừa hỏi:

“Anh để em bao nuôi được không? Em trả anh năm ngàn một tháng.”

Dù ai khuyên thế nào tôi cũng không chịu buông tay, cứ lặp đi lặp lại gọi anh là Cố Đình Chiêu.

Ban đầu ông chủ quán bar trông có vẻ lúng túng, nhưng rồi dần dần lộ vẻ phấn khích.

“Chị là bạn gái cũ từng đá anh tôi đúng không?”

1

Trong buổi tiệc, như thường lệ, mọi người chơi trò “thật lòng hay thử thách”.

Chai rượu xoay đúng vào tôi.

Một người bạn hỏi tôi có thích ai không.

Tôi không do dự, gật đầu thừa nhận: “Có.”

Mọi người lập tức tò mò, truy hỏi tôi người đó là ai.

Tôi không chịu trả lời, tự phạt ba ly.

Nhưng sau đó, mỗi lần chai rượu quay đến tôi, họ lại hỏi câu đó.

Tôi uống đến choáng váng, thật sự không uống nổi nữa, đành nói thật: “Là người yêu cũ của tôi.”

Không khí trong phòng lập tức yên lặng như tờ.

Một lúc sau, vài cái đầu tò mò thò lại gần.

“Thư Ý, người yêu cũ của cậu rốt cuộc tốt cỡ nào mà chia tay năm năm rồi cậu vẫn chưa quên được?”

“Sao lúc đó lại chia tay?”

“Nói nghe xem nào, biết đâu bọn này giúp cậu quay lại được thì sao.”

Men rượu dâng lên, tôi vỗ bàn, đảo mắt một vòng rồi lè nhè nói:

“Không phải anh ấy đá tôi, là tôi chia tay trước.”

“Hơn nữa giữa chúng tôi… còn có một đứa con.”

2

Chuyện giữa tôi và Cố Đình Chiêu bắt đầu từ một lần tôi “vì sắc nổi lòng”.

Anh thật sự quá đẹp trai, từ gương mặt đến vóc dáng đều đúng chuẩn gu của tôi.

Cho nên dù biết gia thế không tương xứng, tôi vẫn quyết định theo đuổi anh.

Hôm anh đồng ý quen nhau, anh hỏi tôi:

“Nếu đã định sẵn là sau khi tốt nghiệp sẽ chia tay, em vẫn muốn quen anh sao?”

Tình yêu thời đại học vốn đã khó thành, huống hồ giữa chúng tôi còn có khoảng cách giàu nghèo quá lớn.

Tôi vốn cũng chỉ định yêu đương một thời gian cho biết mùi vị.

Vì vậy tôi gật đầu: “Muốn.”

Thế là tôi và Cố Đình Chiêu bắt đầu hẹn hò.

Chuyện tình của chúng tôi cũng ngọt ngào như bao cặp đôi trong trường.

Ngoại trừ một điều — cả hai đều ngầm hiểu là sẽ không vượt giới hạn thân mật.

Sinh nhật anh, chúng tôi mừng ở khách sạn, hôn nhau đắm đuối đến nỗi chân tôi mềm nhũn, suýt nữa thì ngã.

Anh đưa tay đỡ lấy tôi, bế lên giường rồi cúi người áp sát.

Hơi thở của anh vây lấy tôi, nồng nàn đến mức không còn chỗ trống để trốn chạy.

Nhưng đến bước cuối cùng, anh vẫn dừng lại, cố kiềm chế rồi kéo chăn đắp cẩn thận cho tôi.

“Anh đi tắm chút, lát quay lại ngay.”

Tôi không ngăn anh.

Anh sẽ không chịu trách nhiệm, mà tôi cũng không muốn trao hết, đó là thỏa thuận không cần nói giữa chúng tôi.

Thật ra sau khi yêu nhau, tôi luôn nhắc nhở bản thân không được sa vào quá sâu, nếu không đến lúc cắt đứt sẽ rất đau.

Nhưng cuối cùng… tôi vẫn không giữ nổi giới hạn đó.

3

Giáng Sinh năm đó, Cố Đình Chiêu hẹn tôi đi ăn tối.

Nhưng thầy hướng dẫn đột ngột giao nhiệm vụ, bắt chúng tôi tăng ca trong phòng thí nghiệm.

Tôi đành phải cho anh leo cây.

Ra ngoài thì trời đang đổ tuyết rất to.

Tôi không mang theo ô, một người bạn cùng lớp bảo sẽ đưa tôi về ký túc xá.

Hai người vừa bước ra khỏi tòa nhà, liền đụng mặt Cố Đình Chiêu.

Anh mặc áo măng tô đen, che ô đứng đó, trên tay còn cầm một hộp quà.

Giống như đã chờ đợi rất lâu dưới lầu.

Chúng tôi yêu nhau trong âm thầm, sợ người nhà anh biết, nên khi có người khác đều giả vờ như người xa lạ.

Tôi định như mọi khi, đi ngang qua anh, rồi lát nữa hẹn gặp riêng.

Nhưng Cố Đình Chiêu nắm lấy tay tôi, kéo mạnh tôi vào trong ô của anh.

Người bạn kia hơi sững người, còn đang định hỏi thì anh đã nói trước:

“Tôi đang đưa bạn gái về.”

Cậu bạn kia kinh ngạc: “Không ngờ cậu đang yêu đấy!”

Không chỉ là đang yêu… mà là đã yêu gần ba năm rồi.

Cố Đình Chiêu kéo tôi đi thẳng, bước chân rất nhanh, tôi phải chạy nhỏ mới theo kịp.

“Xin lỗi đã để anh chờ, bạn cùng lớp làm việc chậm chạp quá.”

“Nhưng mà chuyện yêu đương của tụi mình, anh nói với người ta làm gì? Cậu ta lắm lời lắm, rồi sẽ truyền ra ngoài.”

“Ngày mai em sẽ giải thích với cậu ta, nói là anh đùa thôi.”

Cố Đình Chiêu mím chặt môi, không nói một lời.

Anh không đưa tôi về ký túc, mà dẫn tôi đến khách sạn gần trường.

Vừa bước vào cửa, anh bỗng thay đổi thái độ, ép tôi vào tường.

Tôi nhận ra anh đang có cảm xúc bất thường, khẽ hỏi:

“Anh hiểu lầm rồi đúng không?”

“Em với cậu ấy chỉ là bạn học cùng nhóm, không có gì khác…”

Còn chưa nói hết câu, anh đã nắm chặt hai tay tôi giơ lên đỉnh đầu, cúi xuống bịt kín môi tôi.

Chuyện thế này anh vẫn luôn rất kiềm chế, nhưng hôm đó lại cực kỳ bá đạo.