10

Ngồi trên xe trở về biệt thự của Ngụy Hạc Dã,

tâm trạng tôi rối bời đến không thể diễn tả.

So với chồng cũ, Ngụy Hạc Dã cũng chẳng được xem là người tốt gì.

Thế nhưng trong lòng tôi vẫn còn một chút mong chờ mong manh.

Ít ra… anh sẽ không hạ thấp tôi không giới hạn như chồng cũ đã từng làm.

Về đến biệt thự,

Ngụy Hạc Dã lại nhốt tôi vào phòng.

Anh giơ túi hồ sơ trong tay lên, nói với tôi: “Giờ chủ nợ của em là tôi rồi.”

“Dụ Thư Thanh, hai triệu này em định trả kiểu gì?”

Tôi khẽ cau mày, dĩ nhiên tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện bao dưỡng mà anh từng đề nghị.

Tôi dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với anh: 【Tôi có thể làm nhiều công việc cùng lúc, để trả sớm tiền cho anh.】

Anh cười nhạt đầy giễu cợt.

“Làm công? Vậy em định bao lâu mới trả hết hai triệu?”

“Dụ Thư Thanh, chẳng lẽ em còn muốn dây dưa với tôi cả đời?”

“Tôi thì không muốn đâu…”

Không biết vì sao, lời anh nói khiến tim tôi chùng xuống.

Tôi cắn môi dưới, cố nuốt nước mắt trở lại.

Lại một lần nữa ra hiệu cho anh.

“Tôi sẽ cố gắng trả tiền cho anh sớm nhất có thể.”

Lần này, đến lượt anh tỏ ra khó chịu.

Anh bước vài bước tới gần tôi, bóp cằm tôi, giọng hung dữ:

“Khi em chưa trả xong nợ, tôi bảo em làm gì thì em phải làm cái đó!”

Nói xong, anh ném tôi xuống đất rồi đập cửa bỏ đi.

Những ngày sau đó,

Ngụy Hạc Dã đưa ra đủ loại yêu cầu kỳ lạ.

Ba giờ sáng, bắt tôi dậy nấu ăn cho anh.

Khấu trừ nợ một vạn.

Tôi nửa tỉnh nửa mê nấu cho anh một bát mì cà chua trứng, nhưng bị anh chê lên chê xuống.

Bắt tôi giặt toàn bộ quần áo của anh.

Khấu trừ ba vạn.

Có vài món tôi giặt hỏng, anh liền mỉa mai rằng tôi làm thiếu phu nhân quen rồi, đến việc cũng chẳng biết làm.

Anh đi xã giao uống say.

Không ngủ ở phòng mình, mà mở cửa phòng tôi, ôm tôi vào lòng.

Tôi hoảng hốt đẩy anh ra.

Anh giữ tay tôi lại, ánh mắt tỉnh táo và bình tĩnh nhìn tôi.

“Dụ Thư Thanh, ngủ với tôi một đêm, tôi khấu cho em năm vạn nợ, thế nào?”

Tôi từ chối.

Anh nổi giận, bảo tôi không biết điều.

Rồi lôi tôi xuống hầm rượu của anh.

Anh bóp cổ tôi, hôn tôi rất lâu.

Đến khi tôi gần như không thể thở nổi, anh mới buông ra.

Sau đó ngồi trên ghế sofa, nhìn tôi như đang xem trò hề.

“Tìm ra tôi đã uống loại rượu nào tối nay, tôi sẽ tha cho em.”

Tôi mặc váy ngủ mỏng manh, chân trần đứng trên nền đá cẩm thạch.

Hơi lạnh từ bàn chân xuyên thẳng lên tim tôi.

Tôi cắn răng chịu đựng, bắt đầu thử từng chai một.

Dù mỗi chai tôi chỉ nếm một ngụm, nhưng cả bức tường rượu khiến tôi chóng mặt đến hoa mắt.

Uống đến cuối cùng, tôi đã bắt đầu loạng choạng.

Trong lòng tủi thân vô cùng, tự hỏi vì sao Ngụy Hạc Dã lại đối xử với tôi như vậy.

Chẳng lẽ tôi thật sự đáng bị thế này sao…

Nhưng tôi chỉ muốn mẹ tôi được sống, tôi sai ở chỗ nào chứ.

Có lẽ, anh thực sự không còn yêu tôi nữa, mà là hận tôi đến thấu xương rồi.

Nếu không… sao có thể nhẫn tâm hành hạ tôi như vậy chứ.

Cứ uống như thế, tôi ngã nhào xuống đất.

Chiếc ly thủy tinh trong tay vỡ tan tành.

Mảnh vỡ đâm vào chân và cánh tay tôi, đau đến mức tôi không kìm được mà bật khóc.

11’

Ngụy Hạc Dã lập tức bế tôi lên, đưa về phòng.

Anh cuống cuồng gọi bác sĩ gia đình đến xử lý vết thương cho tôi.

Tôi nhắm mắt lại, nghe thấy anh bực dọc nói: “Anh không thể nhẹ tay một chút à! Cô ấy đau đến khóc rồi kìa!”

Nhưng rốt cuộc tôi khóc vì điều gì, chính tôi cũng không biết nữa.

Đợi đến khi xử lý xong vết thương, thì đã là nửa đêm về sáng.

Do tác dụng của rượu, tôi ngủ mà đầu đau như búa bổ.

Khi tỉnh lại, thì đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Ngụy Hạc Dã đang nằm bên cạnh tôi.

Cảm nhận được tôi cử động, anh lập tức tỉnh lại.

Anh lo lắng hỏi tôi có chỗ nào đau không.

Tôi lắc đầu, anh cũng không nói gì thêm.

Tự mình vào bếp mang lên cho tôi một bát cháo thịt bằm trứng bắc thảo.

Từng muỗng từng muỗng đút cho tôi ăn.

Tôi không muốn gây gổ với anh nữa, có phần tê liệt rồi.

Máy móc mở miệng, nhưng trong mắt chỉ còn lại cảm xúc trống rỗng.

Cứ thế trôi qua mấy ngày.

Ngụy Hạc Dã gần như biến thành một người khác, dịu dàng quan tâm từng chút một.

Cố gắng kéo tôi ra khỏi trạng thái như người sống thực vật, đưa tôi trở lại với ánh sáng.

Nhưng tôi không thể làm được.

Cuối cùng… tôi khiến anh phát điên.

Ánh trăng xuyên qua rèm cửa trắng chiếu lên gương mặt vô cảm của tôi.

Ngụy Hạc Dã bực bội đè vai tôi lại.

“Dụ Thư Thanh, rốt cuộc em muốn tôi phải thế nào em mới hài lòng?”

“Nợ tôi đã trả giúp em rồi.”

“Hằng ngày cơm ngon áo đẹp chăm sóc em.”

“Cho tôi một chút phản hồi, khó đến vậy sao?”

Tôi ngẩng mắt nhìn anh một cái, rồi lại cúi đầu thu ánh nhìn về.

Thứ anh cho tôi, từ đầu đến cuối, chưa từng là điều tôi muốn.

Nhưng hành động đó lại khiến anh nổi giận.

Anh bắt đầu điên cuồng xé toạc quần áo của tôi.

Hôn từ cổ tôi xuống, mạnh mẽ đến tàn bạo.

Nhưng sự thô bạo của anh khiến tôi nhớ lại những chuyện chồng cũ từng làm với tôi.

Cả người tôi bắt đầu run lên không kiểm soát.

Sau đó tôi đấm đá anh túi bụi.

Khi anh còn đang sững người nhìn tôi, tôi đã co rúc người lại như một đứa trẻ.

Ngụy Hạc Dã lo lắng hỏi tôi: “Em… em làm sao vậy?”

Nhưng tôi không thể phát ra tiếng, chỉ có thể khóc.

Mở miệng, nhưng chỉ là những giọt nước mắt không thành tiếng.

Khóc đến khi kiệt sức.

Tôi kéo ngăn kéo ra, lấy túi hồ sơ anh luôn để trong đó.

Bên trong là xấp ảnh, anh chưa từng mở ra xem.

Tôi nghĩ, nếu muốn khiến anh hoàn toàn hết hy vọng về tôi,

thì những tấm ảnh này sẽ rất hiệu quả.

Vì vậy, tôi lấy chúng ra khỏi phong bì, đưa cho Ngụy Hạc Dã.

Anh nhận lấy, tay khẽ run rẩy.

Xem được vài tấm, đã không thể tiếp tục.

Ngụy Hạc Dã nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt thành hình chữ xuyên.

Yết hầu trên cổ anh lên xuống liên tục.

Rất lâu sau, anh mới mở mắt nhìn tôi nói: “Xin lỗi…”

Sau đó cầm điện thoại gọi cho thư ký.

“Giúp tôi điều tra xem mấy năm nay Dụ Thư Thanh đã trải qua những gì.”

Tôi biết, câu này là anh cố ý nói cho tôi nghe.

Là để nói với tôi rằng, tất cả những gì anh đã làm, là vì không biết quá khứ của tôi.

Nhưng tôi chẳng còn để tâm nữa.

Ngụy Hạc Dã có rất nhiều cơ hội để tìm hiểu chuyện năm đó.

Với năng lực của anh, điều tra chẳng hề khó khăn.

Nhưng anh chưa từng làm.

Anh chỉ đơn giản đem những tổn thương tôi từng gây ra,

trở thành cái cớ để trả thù tôi mà thôi.

Không sao đâu, tôi không để tâm nữa rồi.