“Điện hạ, Thái tử phi cùng ngài từ nhỏ thanh mai trúc mã, nàng ấy tâm tính ra sao ngài là người rõ nhất. Năm xưa vì cứu một con mèo mà suýt chết đuối, nay sao có thể hại hài tử của Trắc phi được? Thái tử phi quả thực không hề hay biết chuyện Trắc phi mang thai. Chỉ cầu xin Điện hạ khai ân, cho thái y đi xem Tiểu điện hạ trước…”

Tỳ nữ của Dương Anh lập tức quỳ xuống:

“Tiểu điện hạ trước nay vẫn khỏe mạnh, sao lại trùng hợp xảy ra chuyện cùng lúc với Trắc phi như thế? Thái tử phi vì muốn thoát tội, thật là đến ngay cả con ruột cũng không tha.”

Chính câu nói này đã khơi sâu thêm sự nghi ngờ của Tạ Chính Vũ đối với ta.

Hắn lạnh lùng chỉ tay về phía ta:

“Nàng! Cút ra ngoài!”

“Điện hạ…”

“Cút ra ngoài!”

Bước ra khỏi Trường Sinh điện.

Một tiếng sấm rền vang. Trong chốc lát, mưa tuôn xối xả.

Ngày nương ta qua đời, trời cũng mưa to như vậy. Quý phi dắt Tạ Chính Vũ bảy tuổi, đích thân đến tế bái nương ta. Quý phi chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấu dã tâm của mẹ Dương Anh – Ngụy Tiểu nương.

Lúc đó, Tạ Chính Vũ lấy từ trong hà bao ra một viên kẹo ngọt.

“Mẫu phi từng nói, khi trong lòng thấy đắng, ăn một viên kẹo ngọt, sẽ thấy tốt hơn.”

Đứa trẻ bảy tuổi là hắn đứng thẳng tắp, nhớ đến lời dạy dỗ “Nam nữ thụ thụ bất thân” của phu tử. Lại thấy ta khóc đến khản giọng, lòng muôn vàn lo lắng, mới nghĩ ra cách này.

Cũng chính hắn quỳ rạp dập đầu cầu xin:

“Uyển muội muội thương tâm quá độ, ở lại phủ e rằng tức cảnh sinh tình, chi bằng mẫu phi đưa muội ấy về cung ở tạm vài ngày.”

Hắn đã trở thành tia sáng duy nhất trong chuỗi ngày tăm tối nhất đời ta.

Vì lẽ đó, ta đã ái mộ hắn rất nhiều năm.

Tạ Chính Vũ ban lệnh cấm túc ta. Chiêu nhi không được chữa trị kịp thời, ngay đêm hôm đó đã tắt thở.

Còn ta cứ thế bị đóng băng trong Trường Lạc cung suốt hơn nửa năm.

Trớ trêu thay. Tạ Chính Vũ đi về phía nam tiễu phỉ, uy vọng trong triều ngày càng lên cao. Bệ hạ long nhan đại duyệt, đưa Tạ Chính Vũ đến Thái Sơn tế trời tạ thần.

Nhưng trên đường hồi cung lại gặp phải thích khách.

Trong lúc nguy cấp, ta lấy thân mình chắn trước mặt Tạ Chính Vũ.

Một lỗ máu tức thì hiện ra trên ngực ta. Ta đau đến mức không thốt nên lời. Tạ Chính Vũ hoảng sợ tột độ. Ta hôn mê trọn vẹn mười ngày, hắn cũng không cởi áo cởi đai, túc trực bên ta suốt mười ngày.

Lúc ta mở mắt ra lần nữa, Tạ Chính Vũ lại xúc động đến rơi lệ.

“Uyển nhi…”

Hắn ôm chặt ta vào lòng, gọi tên ta hết lần này đến lần khác. Bức tường ngăn cách giữa ta và hắn dường như mỏng đi đôi chút.

“Điện hạ, hôm đó thiếp thật sự không biết Trắc phi đã có thai…”

“Cô biết rồi, là do cô không tốt, những ngày qua đã lạnh nhạt với nàng.”

Ta đã dùng tính mạng để đổi lấy sự ôn nhu của hắn.

Mỉa mai thay, bây giờ đêm nào hắn cũng đến phòng ta. Dịu dàng vô ngần.

Nhưng từ sau cái chết của Chiêu nhi, trái tim ta cũng đã chết theo rồi.

Nếu không phải vì ca ca bị liên lụy trong vụ án quân hướng mà phải chịu tội, ta tuyệt đối sẽ không dùng đến hạ sách này.

6.

Trường Lạc cung khôi phục lại vinh quang như xưa.

Dương Anh không ngồi yên được nữa, bắt đầu thay đổi mọi thủ đoạn để làm loạn.

Mỗi khi Tạ Chính Vũ đến cung của ta, Dương Anh không giả bệnh thì lại đòi thắt cổ. Làm loạn vài lần, Tạ Chính Vũ cũng thấy phiền.

Chuyện Phế Thái tử mua chuộc thích khách hãm hại huynh đệ truyền ra rầm rộ trên triều đình.

Bệ hạ tức đến hộc máu, bệnh liệt giường không dậy nổi.

Tạ Chính Vũ rất nhanh đăng cơ.

Thời điểm sách phong Hoàng hậu cũng sắp tới.

Triều thần xì xào bàn tán về chuyện này. Ta đường đường là Thái tử phi, lại xả thân cứu giá Tạ Chính Vũ, là Hoàng hậu danh chính ngôn thuận.

Nhưng Tạ Chính Vũ lại rơi vào thế khó xử. Bởi vì khi Dương Anh sinh nở, hắn từng hứa hẹn sẽ cho ả vị trí Hoàng hậu.