8
Tôi há miệng, định nói gì đó, Nhưng lại chẳng thốt ra được lời nào.

Tôi không biết phải nói gì nữa, Chỉ còn những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống.

Trong trí nhớ của tôi, Kỷ Vũ Huyên từ nhỏ đã luôn nhường nhịn tôi, Chưa từng lớn tiếng với tôi dù chỉ một lần.

Ngay cả khi tình cảm giữa chúng tôi rạn nứt, Cũng chỉ có tôi một mình tuôn ra bao lời cay độc, làm đau người khác.

Anh chưa từng phản bác lấy một lần.

Vậy mà bây giờ, khi tôi không còn nói mấy lời tổn thương đó nữa, Anh lại không tin tôi nữa rồi.

Dòng bình luận lướt qua:
【Nghe bao giờ chưa? Chuyện “chó sói đến rồi” ấy. Nữ chính cứ mỗi lần tìm anh trai là lại gây họa, gọi mãi nên người ta chẳng tin nữa.】

【Nhưng mà nhìn nét mặt anh ấy kìa, trông còn đau lòng hơn cả em gái nữa ấy chứ…】

Qua đôi mắt mờ lệ, tôi chẳng nhìn rõ được nét mặt của Kỷ Vũ Huyên, Chỉ thấy anh chống người ngồi dậy, rút vài tờ khăn giấy, đưa đến trước mặt tôi.

“Về phòng bệnh của em đi, nghỉ ngơi cho tốt.”

Tôi không đưa tay ra nhận khăn giấy. Nước mắt cứ thế rơi lộp độp lên cổ tay của Kỷ Vũ Huyên.

Anh như bất lực thở dài một tiếng, Khẽ nhấc cánh tay nặng nề lên, Dùng khăn giấy chấm nhẹ nơi khóe mắt tôi.

“Đừng khóc nữa. Hồi nhỏ anh đã nói rồi, Khóc nhiều sẽ mù đấy.”

Nghe thấy hai chữ “hồi nhỏ”, tôi lại càng khóc to hơn.

Tôi nấc nghẹn hỏi anh: “Anh ơi, mình có thể quay lại lúc còn bé không?”

Kỷ Vũ Huyên cúi đầu, không nói gì.

Tôi lại hỏi anh: “Anh ơi, anh có thể ôm Đồng Đồng như hồi nhỏ được không?”

Kỷ Vũ Huyên im lặng rất lâu. Cuối cùng, anh khẽ mở vòng tay.

Tôi lao vào lòng anh. Nước mắt thấm ướt sau gáy anh, môi tôi chạm nhẹ vào vành tai anh,
miệng thì thầm từng lời xin lỗi: “Anh ơi… em xin lỗi… thật sự xin lỗi…”

Tôi cảm nhận được sau gáy mình cũng ươn ướt.
Là Kỷ Vũ Huyên đang khóc.

Dòng bình luận lơ lửng quanh cái ôm của chúng tôi:
【Anh trai chịu đựng quá nhiều tổn thương rồi, đâu thể chỉ vài câu xin lỗi là xong.】
【Phải có người chủ động hơn chứ, không thì đúng là hai cái khổ qua nhỏ tự ôm nhau mà rầu luôn.】

Vì vậy, lúc rời khỏi vòng tay anh, Tôi khẽ hôn nhẹ lên đường viền quai hàm của anh.
Như chuồn chuồn lướt nước, thoáng qua, mờ ảo.

Kỷ Vũ Huyên lập tức đưa tay ôm lấy chỗ vừa bị tôi hôn.
Cả người cứng đờ, Ánh mắt nhìn tôi tràn đầy kinh ngạc, và còn nhiều cảm xúc phức tạp mà tôi không tài nào đoán nổi.

9
Tiếng người và bước chân vang lên từ ngoài cửa. Tần Tư Viễn bất ngờ lao vào phòng bệnh, Chỉ tay vào tôi và Kỷ Vũ Huyên, há hốc miệng kinh ngạc.

“Có phải tôi hoa mắt không? Hai người đang làm gì thế hả?!”

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh nhạt: “Anh không nhìn nhầm đâu, tôi vừa hôn anh trai tôi đấy.”

Biểu cảm của Tần Tư Viễn lập tức sụp đổ.
“Kỷ Vũ Đồng! Anh mới là bạn trai em!”

“Tần Tư Viễn, tôi chính thức thông báo với anh: chúng ta chia tay.”

“Chia tay? Kỷ Vũ Đồng, em muốn theo đuổi thì theo đuổi, muốn chia tay thì chia tay, em coi tôi là cái gì vậy?!”

“Hồi trước tôi mù, giờ sáng mắt rồi.”

“Cô…”

Tần Tư Viễn không cam lòng, nắm chặt tay tôi, dai dẳng không buông.

Kỷ Vũ Huyên quát lớn: “Buông em gái tôi ra!”

Tần Tư Viễn quay mặt lại, ánh mắt đầy ác ý: “Tôi đã sớm thấy ánh mắt anh nhìn cô ta có vấn đề rồi! Thèm khát chính em gái mình, anh còn biết xấu hổ không?!”

Nói xong, anh ta lao tới, giơ nắm đấm định đấm Kỷ Vũ Huyên đang nằm trên giường.

Tôi lập tức chắn trước mặt anh tôi, vung tay tát mạnh một cái vào mặt Tần Tư Viễn.

“Cút ra khỏi phòng bệnh này, ngay lập tức!”

“Tôi đi thì được thôi,” Tần Tư Viễn ôm má, hừ lạnh, “Nhưng cô cũng phải đi theo tôi.”

Anh ta túm lấy cổ tay tôi, định kéo tôi ra ngoài.

Kỷ Vũ Huyên hoảng hốt, không kịp nghĩ ngợi gì mà nhảy khỏi giường.

Ngay lúc đó, giữa lúc tôi và Tần Tư Viễn giằng co, một cuốn nhật ký bìa da rơi từ túi áo khoác của tôi xuống.

Là cuốn nhật ký của Kỷ Vũ Huyên — cuốn nhật ký của anh năm xưa.

Sắc mặt anh khẽ thay đổi. Ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tôi.

Cảnh tượng vừa rồi quá hỗn loạn, Cuối cùng cũng khiến y tá phải chạy tới.

Tần Tư Viễn bị đuổi ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và Kỷ Vũ Huyên.

Ánh mắt anh trầm xuống, giọng anh thấp: “Em phát hiện cuốn nhật ký này từ khi nào?”

Tôi không muốn giải thích quá nhiều. Tôi không muốn để anh biết những chuyện xảy ra ở cuộc đời khác của anh. Tôi chỉ mong anh của hiện tại được bình yên.

“Gần đây em mới thấy.”

Anh cúi đầu cười khẽ, tự giễu như thể đang nói với chính mình: “Vậy là… em biết hết rồi.”

“Phải. Trong nhật ký anh viết… anh thích em.”

Kỷ Vũ Huyên khựng lại. “Thích em gái mình… đúng là cầm thú.”

Giọng điệu gay gắt của anh khiến tôi giật mình.

Kỷ Vũ Huyên, khi viết câu đó vào nhật ký, trong lòng anh rốt cuộc đã mang theo tâm trạng gì?

“Nhưng… anh với em đâu có quan hệ máu mủ gì đâu, thì sao chứ?”

Kỷ Vũ Huyên không trả lời tôi. Chuyển chủ đề, anh hỏi ngược lại:

“Kỷ Vũ Đồng, có phải vì em đọc được cuốn nhật ký này, nên mới nghĩ ra cách đó để đùa giỡn anh không?”