5
Xe khởi động.
Trong lúc tiếng còi báo hiệu đang đếm ngược,
Bên ngoài náo loạn, ồn ào.
Nhưng bên trong xe lại vô cùng yên tĩnh,
Chỉ còn tiếng hô hấp của hai chúng tôi vang lên.
Dòng bình luận hiện liên tục, cố ngăn tôi lại:
【Nữ chính điên rồi à? Chút nữa là gặp tai nạn, không lo khuyên anh ấy dừng lại, lại còn tự chui lên xe?】
【Mấy người không nhìn ra sao, anh trai bị PTSD, có khuyên cũng không nghe đâu, chi bằng… cùng điên với anh ấy luôn.】
Hơi thở của Kỷ Vũ Huyên rất nặng, nhưng giọng nói lại nhẹ như gió:
“Tại sao tự dưng lại không thích Tần Tư Viễn nữa? Hai người các em đang diễn trò cho anh xem đấy à?”
Anh hỏi xong mà chẳng hề đợi tôi trả lời, Đạp mạnh chân ga.
Chiếc xe lao vút đi như tên bắn. Tôi giật mình hét lên.
Kỷ Vũ Huyên theo bản năng nhả chân ga. Tôi đang ở trong xe. Anh bắt đầu có sự dè dặt, không dám chạy quá nhanh.
Chẳng mấy chốc đã bị tụt lại phía sau.
Đến nửa vòng cuối cùng, Anh đột ngột tăng tốc.
Khi xe rẽ gấp ở một khúc cua,
được.
Tôi dán mắt vào khung cửa sổ, Và đúng như dự đoán — một người vừa bước vào tầm nhìn.
Tôi lập tức chộp lấy tay lái, vặn ngược mạnh sang hướng khác. Chiếc xe nghiêng mình, sắp đâm vào lan can bên ngoài.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Kỷ Vũ Huyên tháo dây an toàn của chính mình,
Nghiêng người ôm chặt lấy tôi.
Túi khí bật ra.
“Két ——” Tôi nghe thấy âm thanh xương gãy. Đầu tôi đập mạnh vào kính xe.
Cả người choáng váng, mơ hồ.
Qua làn sương mờ, tôi thấy gương mặt của Kỷ Vũ Huyên. Trán anh chảy máu.
Anh gắng gượng ngồi dậy, nhẹ nhàng vỗ vào má tôi. “Vũ Đồng! Vũ Đồng! Đừng sợ, anh trai ở đây.”
“Anh ơi…” Nước mắt nóng hổi hòa lẫn máu của cả hai người, Từng giọt rơi xuống tay tôi.
“Em thật sự biết sai rồi… Anh có thể tha thứ cho em một lần nữa… Giống như khi còn nhỏ được không? Chỉ một lần này thôi…”
6
Trong bệnh viện. Tôi mở mắt ra.
Tần Tư Viễn đang ngồi bên cạnh giường bệnh.
“Tôi anh đâu rồi?”
Tần Tư Viễn khựng lại một giây, Không trả lời câu hỏi của tôi.
“Vũ Đồng, từ bao giờ em và Kỷ Vũ Huyên thân thiết như vậy?”
“Chuyện đó không liên quan đến anh. Tôi hỏi lại, anh tôi đâu?”
Tần Tư Viễn vẫn im lặng. Tôi lập tức hất chăn ra, định xuống giường.
Tần Tư Viễn chặn tôi lại: “Vũ Đồng, bác sĩ nói em phải nằm yên, não cần được kiểm tra thêm.”
Đúng lúc đó một y tá bước vào.
Tôi chặn cô ấy lại, hỏi: “Anh tôi, Kỷ Vũ Huyên đâu rồi?”
“Anh ấy bị thương nặng hơn, đang nằm ở phòng bên cạnh. Vẫn chưa tỉnh lại nữa…”
Kỷ Vũ Huyên đang nằm trên giường bệnh, Mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt.
Tôi bước đến, Nắm lấy tay anh.
“Anh ơi, anh mau tỉnh lại đi… Đồng Đồng còn rất nhiều điều muốn nói với anh…”
Một luồng ấm áp bất ngờ phủ lên tay tôi. Kỷ Vũ Huyên nắm lại tay tôi.
Nhưng mắt anh vẫn chưa mở ra. Môi anh khẽ mấp máy, lẩm bẩm điều gì đó.
Tôi ghé sát tai để nghe rõ hơn.
“Vũ Đồng… Vũ Đồng… Đừng sợ, anh trai ở đây…”
Tim tôi đau thắt lại.
Khuôn mặt của Kỷ Vũ Huyên lúc này trùng khớp với hình ảnh trong cuốn nhật ký—
Gầy gò, bối rối, đầy giằng xé.
Tôi rút một tay ra, lật mở cuốn nhật ký.
【Ngày 8 tháng 9, trời nắng. Vũ Đồng nói với tôi rằng em ấy thích một người tên là Tần Tư Viễn. Tôi thật sự rất khó chịu.】
【Ngày 9 tháng 9, trời nắng. Tôi tra thử người tên Tần Tư Viễn, thấy anh ta cứ nhận sự giúp đỡ từ Vũ Đồng, nhưng lại lằng nhằng với cô gái tên Dư Kiến Kiến.】
【Ngày 20 tháng 12, trời âm u. Tôi đã khuyên Vũ Đồng rất nhiều lần đừng tiếp cận Tần Tư Viễn nữa, nhưng em ấy tức giận và không thèm nói chuyện với tôi.】
【Ngày 24 tháng 12, trời âm u. Đêm Giáng Sinh, Vũ Đồng đi hẹn hò. Tôi dẫn người đến phá buổi hẹn của họ, Vũ Đồng nói sẽ hận tôi cả đời.】
【Ngày 30 tháng 12, trời âm u. Vũ Đồng đập nát máy tính của tôi. Tất cả mô hình tôi dựng suốt bao tháng đều tan thành mây khói.】
Sau vụ tai nạn của anh, nhật ký gián đoạn trong một thời gian dài.
Phần giữa hoàn toàn trống rỗng.
Khi có nội dung trở lại, là vào gần lúc tốt nghiệp đại học.
【Ngày 30 tháng 4, trời âm u. Em ấy nói Tần Tư Viễn đã đồng ý lời cầu hôn. Mẹ gọi điện bảo tôi không được phá hỏng đám cưới.】
Rồi lại ngưng một thời gian rất lâu.
Nét chữ xuất hiện sau đó trông rất mới, như được viết cách đây không lâu.
【Ngày 30 tháng 7, thời tiết không rõ. Vũ Đồng viết thư nói việc công ty phá sản đã xử lý xong. Em ấy bảo rất hối hận vì đã cưới Tần Tư Viễn.】
【Ngày 31 tháng 7, thời tiết không rõ. Những ngày ngồi tù thật khó chịu, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.】
【Ngày 10 tháng 8. Kiếp sau, tôi không muốn làm anh trai của Kỷ Vũ Đồng nữa.】
7
Lông mi của Kỷ Vũ Huyên khẽ rung lên. Tay anh siết chặt tay tôi rồi lại lơi ra, như theo bản năng.
Tôi khép nhật ký lại, Cúi người xuống, nhẹ nhàng vuốt trán anh.
“Anh… Kỷ Vũ Huyên…” – Tôi khẽ gọi anh.
Kỷ Vũ Huyên từ từ mở mắt.
Đôi mắt anh đờ đẫn nhìn thẳng về phía trước, như thể đang nhìn tôi, lại như chẳng thấy gì cả.
Trên gương mặt anh lặng lẽ lăn xuống hai hàng nước mắt.
“Là mơ sao? Hay là… tôi đã chết rồi? Vũ Đồng chẳng phải rất ghét tôi sao? Chính tai tôi nghe thấy… rõ ràng nghe thấy… Con bé chắn trước mặt Tần Tư Viễn, nói rằng sẽ hận tôi cả đời…”
Tôi đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt anh.
“Làm sao mà Vũ Đồng lại ghét anh được? Từ nhỏ em đã thích anh nhất mà.”
Kỷ Vũ Huyên ngơ ngác quay đầu lại, đưa tay định chạm vào mu bàn tay tôi.
“Á….”
Tiếng rên rỉ khẽ thoát ra từ kẽ răng, Anh đau đến mức buông tay xuống.
Ánh mắt dần tỉnh táo trở lại, đáy mắt thoáng qua vẻ không thể tin nổi.
Anh cố gắng ngồi dậy. Tôi vội đè vai anh xuống: “Đừng cử động. Anh bị gãy nhiều chỗ lắm.”
Bỗng nhiên, giọng anh lạnh hẳn đi: “Diễn đủ chưa?”
Đầu ngón tay tôi khẽ run lên, tim cũng siết lại.
“Kỷ Vũ Huyên, rốt cuộc anh phải thế nào mới chịu tin em thật lòng?”
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, không chịu nhìn tôi.
“Phanh xe đột nhiên hỏng, có phải là do em sắp đặt không?”
“Anh nghĩ em hại anh như thế sao? Nếu vậy thì tại sao em lại cùng anh lên xe đó chứ!”
Kỷ Vũ Huyên cụp mắt xuống, Khóe môi cong lên một nụ cười bất lực xen lẫn mỉa mai.
“Bởi vì em muốn thấy tôi liều mạng để cứu em, Buồn cười lắm, đúng không?”