Tôi giật thót tim:
“Thật hả?!”
“Thật mà! Tớ rảnh đâu mà bịa chuyện lừa cậu chứ?”
Nghe cũng có lý.
Hơn nữa hành vi của momo quả thật rất kỳ lạ. Rõ ràng ở ngay gần đây, sao lại cứ khăng khăng bắt tôi gửi bưu điện làm gì?
Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định tạm thời dừng lại, không hành động vội.
8
Đúng lúc đó, Phùng Giai quay về.
Cô ấy mang theo thuốc đau bụng cho tôi.
Tiểu Vũ giơ ngón cái:
“Bạn cùng phòng quốc dân là đây chứ đâu!”
Phùng Giai cười đáp:
“Cậu cũng đừng ngồi không, mau đưa miếng dán giữ nhiệt cho Tiểu Tiểu đi.”
Nhìn cô ấy tất bật vì mình, tôi – đang giả đau bụng – thấy trong lòng vô cùng áy náy.
Nhìn người bạn thân chu đáo, tận tâm ngay trước mắt, rồi lại nghĩ đến lời nói của người lạ kia về việc momo là kẻ lừa đảo, tôi bắt đầu tin tới bảy tám phần.
Có lẽ là tôi đã suy nghĩ nhiều thật rồi.
Muốn “lập công chuộc tội”, tối hôm đó khi đi giặt đồ, tôi tiện tay giặt luôn chiếc áo khoác mà Phùng Giai để trong thau.
Để không làm bẩn chiếc vòng tay, tôi tháo nó ra và nhét vào túi áo — định sau khi giặt xong sẽ đeo lại.
“Cậu tháo vòng tay ra làm gì?!”
Tiếng quát chói tai vang lên bên tai khiến tôi giật nảy mình!
Tôi quay đầu lại – và bắt gặp khuôn mặt đỏ gay của Phùng Giai.
Ánh mắt cô ấy khóa chặt vào cổ tay trống trơn của tôi, khuôn mặt vốn luôn vui vẻ bỗng chốc trở nên dữ tợn.
“Tớ đã nói là không được tháo mà! Cậu không hiểu tiếng người à?!”
Cô ấy hét lên với tôi.
Tim tôi đập thình thịch, hoảng hốt lùi lại một bước.
Tôi vội vàng móc chiếc vòng trong túi ra, giải thích:
“Tớ sợ giặt đồ làm bẩn nên mới tháo, giặt xong đeo lại liền mà…”
“Không được!”
Phùng Giai xông tới như tên bắn, gần như dùng vũ lực để nhét lại chiếc vòng vào cổ tay tôi.
“Phải đeo liên tục! Không được tháo!”
Cô ấy ra lệnh bằng giọng điệu lạnh băng.
Tôi nhìn mấy vết đỏ hằn trên cổ tay – và cuối cùng đã có câu trả lời cho nỗi băn khoăn trong lòng.
Chiếc vòng này có vấn đề.
Sau khi bắt tôi hứa chắc chắn sẽ không tháo vòng ra nữa, Phùng Giai mới yên tâm bỏ đi.
Còn tôi thì không chần chừ thêm giây nào, lập tức nhắn tin cho momo:
“Tôi sẽ gửi vòng tay ngay.”
momo gửi lại một mã QR:
“Thêm tôi vào bạn bè.”
“Tôi sẽ chuyển tiền đặt cọc bằng đúng giá trị chiếc vòng. Sau khi tôi hóa giải xong, cậu nhận lại hàng, xác nhận không có vấn đề gì, thì chuyển lại cho tôi.”
Câu nói đó khiến tôi cuối cùng cũng đặt niềm tin vào anh ấy.
Chỉ là… tôi vẫn không hiểu được một điều:
“Tại sao anh lại giúp tôi?”
momo:
“Tôi đang tu hành. Tích đức, làm việc thiện.”
Tôi chợt thấy hổ thẹn vì sự nhỏ nhen và nghi ngờ của mình.
“Cảm ơn đại sư.”
Tôi thêm momo vào danh sách bạn bè, anh ấy lập tức chuyển cho tôi 10.000 tệ.
Tôi nhận tiền xong thì vội hỏi tiếp:
“À đúng rồi đại sư, bạn cùng phòng tôi theo dõi tôi sát lắm. Lỡ cô ấy phát hiện tôi không đeo vòng nữa thì sao?”
Nghĩ tới vẻ mặt dữ tợn của Phùng Giai lúc nãy, tôi rùng mình.
Tôi sợ cô ta sẽ nghĩ ra cách khác để hại tôi.
momo:
“Đừng lo, giữ mạng quan trọng hơn.
Nếu còn không tháo ra, thì không đơn giản chỉ là xui xẻo nữa đâu.”
Lòng tôi thắt lại.
Tôi vội vàng tháo chiếc vòng ra, rồi phóng xuống tầng, chạy thẳng đến khu chung cư đối diện cổng nam.
Phải, tôi quyết định tự mình mang qua đó.
Đối diện trường thôi mà còn phải gửi bưu điện làm gì? Tiết kiệm được tiền ship tôi còn mua được mấy ly trà sữa ấy chứ.
Tôi mang hộp đựng vòng tay đặt vào phòng bảo vệ khu chung cư, chụp ảnh lại gửi cho momo:
“Tôi đã mang tới rồi.”
momo lập tức nhắn lại:
“Tôi bảo là gửi bưu điện mà?! Ai cho cậu tự mang tới?!”
Tôi không ngờ anh ta lại phản ứng gắt như vậy, vội giải thích:
“Anh yên tâm, tôi đi ngay bây giờ, không gặp anh đâu. Anh cứ ra lấy là được rồi nhé!”
Nói rồi tôi lập tức rời đi.
Nhưng khi vừa đi được nửa đoạn, tôi bất chợt nhìn thấy một bóng người quen quen phía xa.
Nhìn kỹ lại — chẳng phải là bạn cùng phòng của tôi, Vương Thiến sao?
Cô ấy tới đây làm gì?
Tôi tò mò đứng lại, dõi mắt nhìn theo.
Chỉ thấy cô ấy đi thẳng vào phòng bảo vệ, chưa đầy mười giây sau đã đi ra — và trong tay cô ấy… chính là chiếc hộp vòng tay mà tôi vừa để lại!