Tôi cầm điện thoại gọi cho Phương Gia Minh:
“Đa Đa bị ốm rồi, anh đến bệnh viện giúp em một chút, em đau dạ dày, chịu không nổi nữa.”
Bên kia ồn ào, tiếng đàn ông đàn bà lẫn lộn:
“Vợ à, anh không tiện, không ra được, em cố thêm chút đi, đêm nay em ngủ ngon, anh sẽ về chăm Đa Đa.”
Anh ta lập tức cúp máy, không hỏi han thêm câu nào về tình trạng của con gái.
Thật ra tôi biết rõ, cái gọi là “bữa tiệc” của Phương Gia Minh chỉ là cùng đám bạn bè nhậu nhẹt, khoác lác.
Dù anh ta là công chức mà ai nấy đều ghen tỵ, nhưng thực tế, công việc của anh chỉ thuộc bộ phận “trống rỗng”, lương hàng tháng chỉ bằng một phần ba thu nhập của tôi.
Vì vậy, anh ta thường tự giễu:
“Anh chỉ là tiếng tăm bên ngoài, chứ người kiếm tiền trong nhà là em, anh sống dựa vào em mà thôi.”
Để anh yên tâm, tôi không chỉ giao thẻ lương cho anh giữ mà còn gánh vác gần như toàn bộ việc nhà, để anh ta có tiền bạc và thời gian mà rong chơi ngoài xã hội.
Lâu dần, tôi trở thành trụ cột của gia đình, còn anh ta thì hóa thành kẻ vô hình trong chính ngôi nhà ấy.
Tôi thở dài, lờ mờ hiểu ra lý do tại sao anh ta lại vội vã tái hôn.
Người đàn ông ấu trĩ này, do chính tôi nuôi dưỡng, từ lâu đã mất đi dũng khí và năng lực để độc lập gánh vác trách nhiệm gia đình.
6.
Từ bệnh viện về đến nhà đã là nửa đêm, mẹ chồng vẫn chưa ngủ.
“Gia Minh uống rượu nhiều quá, còn làm ầm ĩ đòi dậy chăm sóc Đa Đa.”
“Gia Duyệt, con nghỉ ngơi sớm đi, để mẹ trông Đa Đa cho.”
Tôi lắc đầu:
“Không cần đâu, Đa Đa quen có mẹ ở bên khi ốm, mẹ đi nghỉ đi.”
Bà không tranh luận với tôi, do dự một lát rồi nói:
“Gia Minh uống say thế này, hay ngày mai con vẫn đi viện với mẹ nhé?”
Thì ra đây mới là lý do bà thức chờ tôi.
Trong lòng tôi lạnh đi một nửa:
“Con không tiện xin nghỉ, mẹ nhờ Gia Minh đi với mẹ nhé.”
Sắc mặt bà chợt sa sầm, lặng lẽ quay về phòng.
Cũng giống như con trai bà, bà chẳng buồn hỏi lấy một câu về tình trạng của Đa Đa.
Tôi không khỏi nghi ngờ, cái gọi là thương nhớ Đa Đa của bà, liệu có phải cũng giống như con trai bà – chỉ là lời nói suông.
Tôi thức đến năm giờ sáng, cuối cùng cơn sốt của Đa Đa cũng hạ.
Tôi mới dám chợp mắt một lát.
Chiều nay tôi còn có một cuộc họp quan trọng, không thể vắng mặt.
Không ngờ chỉ ngủ được một chút, cửa đã bị gõ thình thình:
“Gia Duyệt dậy đi, hôm nay phải đi viện với mẹ.”
Tôi mở mắt không nổi, kéo chăn trùm đầu, không muốn để ý.
Cửa bị mở ra, tiếng bước chân tiến lại gần, ai đó mạnh tay giật phăng chăn của tôi.
Rèm cửa cũng bị kéo toang, ánh nắng gay gắt của mùa hè chiếu thẳng vào mặt, tôi vội lấy tay che mắt.
Đa Đa bị tiếng động làm tỉnh dậy, có lẽ vẫn chưa khỏe hẳn, con bé khóc òa.
Tôi vội vàng ngồi dậy ôm lấy con, mặt lạnh tanh nói với Phương Gia Minh:
“Cút ra ngoài.”
Phương Gia Minh vốn còn đang cười cợt lấy lòng, giờ mặt liền sa sầm, giơ tay chỉ thẳng vào tôi:
“Thẩm Gia Duyệt, thái độ của cô là sao đây?”
Tôi chẳng thèm liếc anh ta, chỉ khẽ dỗ Đa Đa:
“Bé con đừng khóc, hôm nay mình không đi học nữa, lát nữa mẹ đưa con đến nhà ngoại, ngoại nấu canh hoành thánh cho con ăn nhé.”
Đa Đa nghe thế liền nín khóc, cười tít mắt – con bé thích nhất là hoành thánh bà ngoại nấu.
Tôi thay quần áo cho Đa Đa, hai mẹ con rửa mặt chải tóc qua loa.
Phương Gia Minh có lẽ nhìn thấy miếng dán hạ sốt trên trán con bé, mới chợt nhớ lại chuyện tối qua, đứng bên cạnh câm như hến.
Thấy tôi định ra ngoài, anh ta rón rén kéo vạt áo tôi:
“Vợ à, hay là ăn sáng xong hẵng đi nhé, mẹ nấu xong bữa sáng rồi.”
Mẹ chồng lặng lẽ đứng trước cửa phòng, dè dặt nói:
“Sáng nay mẹ quên không nhắc Gia Minh là Đa Đa bị ốm.”
Tôi không buồn liếc bà lấy một lần, bế con đi thẳng ra cửa.
7.
Dắt theo Đa Đa, tôi về nhà mẹ đẻ ở mấy đêm, cho đến ngày làm nội soi dạ dày.
Phương Gia Minh gọi cho tôi mấy lần, tôi không bắt máy. Anh ta nhắn WeChat nói mẹ anh đã kiểm tra xong, không có vấn đề gì, đã đưa bà về, hỏi tôi khi nào quay về nhà.
Lần nào cũng là kết quả như vậy, rồi cách một hai tháng sau, lại đến thêm một lần.
Bà ta rốt cuộc là đi kiểm tra sức khỏe, hay là đến để dò xét cuộc sống của tôi và Phương Gia Minh?
Nội soi dạ dày vào lúc tám giờ sáng, em trai tôi đi cùng.
Có lẽ do là anh em sinh đôi, trong lòng tôi, em trai là người đáng tin cậy và có thể dựa vào nhất trên đời.
Cậu ấy trước nay không ưa Phương Gia Minh, cho rằng anh ta quá thực dụng và giả tạo.
Còn tôi thì chẳng bao giờ đồng tình, từng đùa với cậu ấy:
“Em trai à, em là thiên tài học lớp năng khiếu, chưa từng lo chuyện mưu sinh. Còn chị và Phương Gia Minh chỉ là người thường trong biển người, tất nhiên phải sống thực tế chút.”