Tôi làm việc quần quật để kiếm tiền, cuối cùng lại mắc ung thư giai đoạn cuối, sống vật vờ chẳng được bao lâu, rồi chết.
Trước khi chết, chồng tôi ôm tôi khóc nức nở:
“Vợ ơi, em đi rồi, anh với con gái biết sống sao đây.”
Nhưng chưa đầy ba tháng sau, anh ta đã cưới vợ mới.
Trước ngày cưới, anh ta đưa con gái về quê gửi nhờ nhà họ hàng, vừa lau nước mắt vừa nói:
“Con yêu, đừng trách bố, bố chỉ muốn bắt đầu một cuộc sống mới.”
Anh ta lái xe đi thẳng, không ngoảnh lại nhìn, dù con gái khóc lóc chạy theo sau, thậm chí ngã nhào xuống đất, anh ta cũng chẳng buồn dừng lại.
Tôi vô cùng hối hận.
Mình đã sai hoàn toàn.
Kiếm được bao nhiêu tiền, cũng không bằng sống một cuộc đời tử tế, để con gái có một mái nhà.
1.
Hôn nhân lần hai của Phương Gia Minh rất kín đáo, ngoài việc đi đăng ký kết hôn, chỉ có bữa cơm nhỏ giữa hai bên gia đình, thậm chí đến mạng xã hội cũng không đăng tải gì.
Dù sao thì tôi, người vợ cả của anh ta, cũng mới qua đời chưa đến ba tháng.
Nhưng phía sau lưng, anh ta lại rất phô trương.
Anh ta mua chiếc nhẫn kim cương “một đời một người” để cầu hôn, chuyển tên ngôi nhà tôi để lại sang tên cô dâu mới.
Còn đưa Đa Đa đến nhà họ hàng ở quê, thậm chí không gửi về nhà nội, bởi vì cô dâu mới đang mang thai, mẹ chồng cũ phải chăm sóc cô ấy, không rảnh lo cho đứa cháu gái này.
Người đi trà nguội, tôi hiểu điều đó, cũng đã chuẩn bị tâm lý.
Nhưng tôi không ngờ, lòng người lại có thể lạnh lẽo đến vậy, bạc bẽo đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Sau khi tôi mất, bố mẹ tôi vì muốn giảm bớt gánh nặng kinh tế cho Phương Gia Minh đã chủ động từ bỏ quyền thừa kế, chỉ mong anh ta chăm sóc tốt cho Đa Đa.
Kết quả, tất cả chỉ để anh ta có thêm vốn liếng bắt đầu cái gọi là “cuộc sống mới”.
Tôi nhìn Đa Đa đang khóc lóc gọi bố mẹ ở quê, lòng đầy uất hận ngày càng dâng cao.
Cuối cùng, một ngày nọ, ông trời đã nghe thấy lời oán than của tôi, cho tôi quay trở về một năm trước khi chết.
2.
Khoảnh khắc tôi mở mắt ra, cô con gái thơm thơm mềm mại lao vào lòng tôi.
“Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi!” Con bé lo lắng nhìn tôi, đôi mắt to tròn như nho đong đầy vẻ buồn bã.
Tôi nhớ lại ánh mắt ấy khi nó bị Phương Gia Minh đưa về quê, cũng là ánh mắt đó: “Bố ơi, bố không cần con nữa phải không?”
Phương Gia Minh đã quay lưng bỏ chạy.
Tôi cố gắng gượng dậy, “Mẹ không sao đâu, để Đa Đa lo lắng rồi.”
Lúc này, cơ thể tôi đã có những phản ứng đau đớn rõ rệt, nhưng khi đó tôi vẫn chọn cách phớt lờ.
Vì muốn giành lấy khoản thưởng cuối năm, tôi không dám xin nghỉ, ngược lại ngày nào cũng tăng ca.
Lần này là sáng sớm, dạ dày đột nhiên quặn đau, đau đến mức thuốc giảm đau cũng không thể kiềm chế, tôi ngất xỉu ngay tại nhà.
Tôi đứng dậy, giúp Đa Đa thay quần áo, ăn qua loa bữa sáng.
Hôn nhẹ lên má con bé, “Đa Đa yên tâm, sau này mẹ sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, để cùng con lớn lên.”
Đưa con bé đến trường mẫu giáo xong, tôi lập tức bắt taxi đến bệnh viện, không chút do dự làm tất cả các xét nghiệm có thể làm.
Lịch hẹn nội soi dạ dày được đặt vào tuần sau.
Trong lúc chờ, khách hàng gọi điện đến, tôi cũng lịch sự thông báo mình đang ở bệnh viện, nhờ họ tìm người khác để bàn chuyện làm ăn.
Mạng sống sắp không còn, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, giữ lại cũng chỉ để đàn ông tiêu xài trên thân người khác.
Đáng tiếc là tôi đã nhận ra đạo lý ấy quá muộn.
Buổi tối, sau khi đón Đa Đa về nhà, vừa nấu xong bữa tối, Phương Gia Minh đã trở về.
Chỉ mới hơn ba tháng không gặp anh ta, mà cảm giác như xa cách cả đời – không, thực sự là cả đời rồi.
Anh ta rửa tay xong, ân cần tiến lại gần tôi, “Vợ ơi, vất vả rồi. Để anh bưng thức ăn.”
Tôi bỗng nhớ đến hình ảnh anh ta trong tiệc cưới. Vẫn là dáng vẻ ân cần ấy, nâng ly chúc rượu trước bố mẹ cô dâu mới: “Ba mẹ, vất vả rồi. Từ nay, chúng ta là người một nhà.”
Tôi lạnh nhạt tránh khỏi, “Đa Đa, ăn cơm thôi.”
Trên bàn ăn, Phương Gia Minh gắp một cọng rau xanh cho Đa Đa, “Maka Baka, bé cưng xanh khỏe mạnh đến đây rồi, Đa Đa mau há miệng nào.”
Đa Đa cười khanh khách, há miệng nuốt lấy cọng rau, vui vẻ gật đầu: “Bố ơi, con muốn ăn nữa.”
Nhìn cảnh cha con họ thân thiết bên nhau, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh Đa Đa chạy theo xe khóc lóc rồi ngã nhào trên đường.
Tim tôi như bị một sợi dây cao su kéo căng, lúc thít chặt, lúc lại buông lơi, kéo qua kéo lại khiến tôi không còn chút khẩu vị nào.
“Con cứ ăn từ từ nhé, mẹ vào phòng nằm nghỉ một lát.”
Tôi lê bước chậm chạp vào phòng, để lại tiếng cười vui vẻ của hai cha con phía sau.
Phương Gia Minh hoàn toàn khác hẳn, rốt cuộc, đâu mới là con người thật của anh ta?