Vào bên trong, anh cầm thực đơn lên xem.
Ngón tay thon dài của Bùi Yến nhẹ nhàng điểm trên thực đơn, giọng trầm thấp nói với phục vụ:
“Khẩu phần hải sản tổng hợp, gan ngỗng áp chảo, tôm hùm đút lò sốt kem…”
Gọi một loạt món —— đều là món Tô Chiêu thích ăn nhất.
Nói xong, như chợt nhớ ra điều gì, anh quay sang nhìn Tô Đường:
“Đại tiểu thư dị ứng hải sản, vậy gọi một phần salad nhé?”
Ngón tay Tô Đường khẽ run.
Hóa ra, anh rõ ràng biết cô dị ứng ——
Nhưng vẫn chọn nhà hàng nổi tiếng chuyên về hải sản,
Chỉ vì một câu “thích” của Tô Chiêu.
“Không cần.”
Cô bật cười lạnh, “Tôi không đói.”
Lúc dùng bữa, Bùi Yến cẩn thận bóc vỏ tôm cho Tô Chiêu, chấm sẵn nước sốt rồi mới đặt vào đĩa cô ta;
Khi nước tôm bắn lên khóe môi Tô Chiêu, anh liền tự nhiên dùng khăn ăn lau đi;
Tô Chiêu làm nũng than lạnh, anh lập tức cởi áo khoác, nhẹ nhàng phủ lên người cô ta.
Mà những cử chỉ thân mật này ——
Chưa từng có lần nào thuộc về Tô Đường.
“Tôi đi nhà vệ sinh.”
Tô Đường đứng dậy, giọng nhàn nhạt.
Lúc quay về, cô bắt gặp Bùi Yến đang quỳ một gối trước mặt Tô Chiêu ——
Đang cúi đầu buộc lại dây giày bị lỏng cho cô ta.
Không ít ánh mắt trong nhà hàng dừng lại,
Nhưng anh chẳng hề để tâm.
Tô Đường đứng nguyên tại chỗ, bỗng cảm thấy nực cười.
Đây là người từng giữ khoảng cách ngay cả khi bắt tay với cô sao?
—
Ăn xong, Bùi Yến lại lái xe đưa Tô Chiêu đến công viên giải trí cô ta thích nhất.
Trước tàu lượn siêu tốc, Tô Chiêu nép vào ngực anh, giọng run rẩy:
“Anh Bùi Yến, em sợ…”
Bùi Yến giơ tay che đầu cô ta lại:
“Đừng sợ, có anh ở đây.”
Trong nhà ma, Tô Chiêu la hét rồi nhảy vào lòng anh, anh đón lấy, dịu giọng trấn an:
“Không sao đâu, toàn là giả thôi.”
Trước quầy bắn súng, anh đứng sau lưng Tô Chiêu, tay nắm tay hướng dẫn cô ta ngắm bắn, hơi thở ấm áp phả nơi tai:
“Thả lỏng, ngắm chuẩn vào hồng tâm.”
Còn Tô Đường ——
Như một chiếc bóng dư thừa, lặng lẽ đi sau bọn họ.
Xem phim, cũng chọn thể loại tình cảm Tô Chiêu thích nhất.
Trong rạp chiếu, Tô Chiêu ôm hộp bắp rang bơ, thi thoảng lại ghé sát tai Bùi Yến cười nói.
Trong bóng tối, Tô Đường thấy rõ tay bọn họ từng chạm vào nhau ——
Lại nhanh chóng rụt lại, như một màn thăm dò mờ ám.
Chơi cả một ngày, Tô Chiêu lại đề nghị đi trượt tuyết.
Đến sân trượt, Tô Chiêu lấy cớ bảo Bùi Yến đi mua nước.
Chờ anh rời đi, vẻ ngây thơ trên mặt cô ta lập tức biến mất.
“Chị à, nhìn người chị từng thích tận tụy lấy lòng em, đau lòng lắm phải không?”
Cô ta cười đầy đắc ý.
Tô Đường cúi đầu buộc giày trượt, không thèm ngẩng lên:
“Không đau.”
“Còn giả vờ gì nữa?”
Tô Chiêu hừ nhẹ, “Trước kia không phải ngày nào chị cũng tìm cớ chạy vào phòng anh ta sao?
Tiếc thật, người ta chẳng buồn nhìn chị lấy một cái.
Cả ngày hôm nay chị chưa nhìn ra à? Trong mắt anh ấy chỉ có em.”
Tô Đường:
“Ồ, vậy chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”
Không ngờ cô lại bình tĩnh đến thế, khiến Tô Chiêu có phần ngẩn ra.
Không thành công chọc giận được đối phương, cô ta hơi bối rối, nhưng nhanh chóng bật cười lạnh:
“Trăm năm hạnh phúc?
Chị đang đùa đấy à?
Anh ta chẳng qua là một tên vệ sĩ!
Còn em —— là người được thái tử gia nhà họ Bùi để ý!
Chị biết thái tử gia là ai không?
Nếu không phải để chọc tức chị, em đã chẳng thèm hẹn hò với hạng người như anh ta!”
Tô Đường cuối cùng cũng ngẩng đầu, thấy buồn cười đến cực điểm:
“Vậy sao cô không nói thẳng với anh ta?
Không thích thì từ chối, khó đến vậy sao?”
“Tại sao phải từ chối?”
Tô Chiêu nghiêng đầu,
“Nhiều người thích mình thì có gì không tốt?
Đặc biệt là…”
Cô ta cười đầy ác ý:
“Đặc biệt là cướp được người chị từng thích —— cảm giác đó rất tuyệt.”
“Vậy thì cô tính sai rồi.”
Tô Đường đứng dậy,
“Tôi không còn thích anh ta nữa, ba mẹ mà cô khoe suốt, tôi cũng chẳng để tâm.
Những thứ đó —— tôi không cần.”

