Từ vest đặt may riêng đến đồ dùng vệ sinh cá nhân, không chừa lại thứ gì.

Ngày thứ hai, cô đi chọn chiếc váy cưới đẹp nhất, chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới.

Ngày thứ ba, cô hẹn bạn thân uống trà chiều.

Khi Lâm Nhạc biết cô sắp đi, mắt liền đỏ lên:

“Cậu thật sự không quay về nữa sao?”

Tô Đường cười, nhét một chiếc bánh macaron vào miệng cô:

“Ừ, đổi nơi khác sống lại từ đầu. Từ nay về sau, mấy chuyện người dơ dáy ở đây chẳng liên quan gì đến tớ nữa. Ngốc ạ, đừng buồn, nên mừng cho tớ mới đúng.”

Trên đường về nhà, cô xách đầy túi lớn túi nhỏ chiến lợi phẩm, tâm trạng hiếm khi thoải mái.

Nhưng vừa đẩy cửa ra đã thấy Bùi Yến đứng trong phòng khách, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.

“Xuất viện nhanh vậy à?”

Cô hỏi với giọng thản nhiên.

Ánh mắt Bùi Yến đảo qua chiếc tủ quần áo trống trơn, vẻ mặt phức tạp nhìn cô:

“Tại sao đại tiểu thư lại đột nhiên vứt hết đồ của tôi?”

Quần áo, giày dép, bàn chải…

Ngay cả cái ly từng dùng cũng chẳng còn.

“Là tôi bỏ tiền mua, muốn vứt thì vứt.”

Cô rót nước, giọng thờ ơ,

“Tiền lương tôi không thiếu anh, tự đi mà mua cái mới.”

Cô xoay người định đi, Bùi Yến lại bất ngờ gọi cô lại:

“Có chuyện… muốn nhờ đại tiểu thư giúp.”

Tô Đường nhướng mày quay đầu lại.

Thái tử gia có thể vung trăm tỷ không chớp mắt lại có việc phải mở lời cầu xin cô?

Chuyện gì mà có thể khiến anh ta hạ mình như vậy?

Cô quả thật hơi tò mò.

“Nói đi.”

“Tôi đã cứu nhị tiểu thư, cô ấy đồng ý hẹn hò một ngày với tôi.”

Bùi Yến dừng một chút,

“Nhưng cô ấy yêu cầu… phải có cô đi cùng.”

Tô Đường bật cười.

Có những lúc cô thật sự không biết —— Bùi Yến giả ngốc, hay là ngốc thật?

Tình cảm rõ ràng đến thế, Tô Chiêu sao có thể không biết?

Chẳng qua là —— không thèm để mắt đến thân phận “vệ sĩ” của anh ta thôi.

Giờ Tô Chiêu cứ tưởng được Thái tử gia để mắt, lại càng chẳng buồn nhìn anh ta.

Cái yêu cầu này, chẳng qua là cố ý —— bởi vì người mà Tô Đường từng thích, là Bùi Yến.

Cho nên, Tô Chiêu muốn cô phải tận mắt nhìn thấy, người đàn ông cô từng yêu ba năm, vì cô ta mà cúi đầu van xin.

“Dựa vào gì mà tôi phải đồng ý? Đừng quên thân phận của anh —— một vệ sĩ, còn dám sai khiến tôi?”

Cô vừa xoay người rời đi, Bùi Yến lại bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động chạm vào cô suốt ba năm qua.

“Đại tiểu thư, phải thế nào cô mới chịu đồng ý?”

Giọng anh trầm thấp.

Tô Đường quay đầu, môi đỏ nhếch lên đường cong tàn nhẫn:

“Anh quỳ xuống cầu xin tôi đi.”

Cô nhìn thấy rõ đồng tử anh co rút, biết rõ anh tuyệt đối không thể vì chuyện này mà khuất phục.

Đang định rút tay, chợt nghe một tiếng “bịch” nặng nề ——

Bùi Yến, quỳ xuống trước mặt cô!

Tô Đường cả người cứng đờ, nụ cười trên mặt dần đông cứng.

Người đàn ông luôn đứng thẳng như tùng kia, lúc này lại cúi đầu quỳ bên chân cô, gân xanh nơi cổ căng đến run rẩy.

“…Xin cô.”

Giọng anh khàn đặc, run rẩy.

Tô Đường bỗng phá lên cười, cười đến mức đôi mắt hồ ly đẹp đẽ cũng đỏ hoe.

Thật nực cười.

Người đàn ông cô yêu suốt ba năm vẫn không có được ——

Giờ đây, lại vì một người phụ nữ khác, mà quỳ xuống cầu xin cô.

Cô vừa cười, vừa rơi nước mắt.

Cô đưa tay lên, hờ hững lau đi giọt lệ, thì nghe thấy giọng Bùi Yến khẽ nói:

“Đại tiểu thư, cô đã đồng ý rồi.”

“…Được thôi.”

Tô Đường nghe thấy chính mình đáp,

“Tôi đi cùng hai người.”

Sáng hôm sau, khi Tô Đường bước ra khỏi biệt thự, liền thấy Bùi Yến đã đón Tô Chiêu đến nơi.

Hôm nay anh ăn mặc vô cùng chỉnh tề ——

Trên người là chiếc sơ mi trắng mà Tô Chiêu thích nhất.

Gương mặt anh tuấn dưới ánh sáng ban mai càng thêm rạng rỡ.

Tô Đường nhớ rõ, trước đây mỗi lần cô rủ anh cùng dự tiệc, anh đều mặc nguyên cây đen.

Cô bảo anh đổi sang trắng xem có hợp không, anh lạnh lùng đáp:

“Không nằm trong phạm vi công việc.”

“Chị!”

Tô Chiêu thân thiết khoác tay cô, “Làm phiền chị hôm nay đi cùng nhé~”

Tô Đường hất tay cô ta ra, mặt không biểu cảm lên xe.

Xe dừng lại trước một nhà hàng kiểu Pháp.

Bùi Yến là người đầu tiên xuống xe, vòng qua mở cửa ghế phụ cho Tô Chiêu.

Anh một tay chắn ở khung cửa, tay kia đỡ lấy cổ tay cô ta.

“Anh Bùi Yến, sao anh biết chỗ này vậy?”

Tô Chiêu ngạc nhiên chỉ vào biển hiệu nhà hàng, “Em đã muốn đến ăn ở đây từ lâu lắm rồi!”

Bùi Yến giọng dịu dàng:

“Tôi nghe nhị tiểu thư tiện miệng nhắc qua.”