Tô Đường ngoảnh mặt đi, giọng lạnh lùng:
“Không bao giờ.”
Tim Bùi Yến như bị bóp nghẹt, anh đột ngột túm lấy tay cô, ấn lên ngực mình —
“Vậy em muốn thế nào mới chịu tha thứ cho tôi? Đâm tôi một nhát? Hay…” Giọng anh khàn đến nghẹn, “Moi tim tôi ra cho em xem?”
Tô Đường giật tay về, ngón tay run rẩy:
“Bùi Yến, anh điên rồi!”
Bùi Yến bật cười khẽ, trong mắt đỏ rực:
“Ừ, tôi điên rồi. Từ cái ngày em định cưới người khác, tôi đã điên rồi.”
________________________________________
Bùi Yến đưa Tô Đường đến một hòn đảo riêng tư. Nơi này hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, không có sóng, không có tàu, chỉ có biển trời bao la và nhà giam không lối thoát.
Mỗi sáng tỉnh dậy, Tô Đường đều thấy Bùi Yến ngồi cạnh giường, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
“Thả tôi ra.” Cô lạnh lùng nói.
Bùi Yến cười khẽ, đầu ngón tay vuốt ve gò má cô:
“Trừ chuyện đó ra, chuyện gì cũng được.”
Tô Đường gạt tay anh ra:
“Vậy anh đi chết đi.”
Ánh mắt Bùi Yến tối lại, đột nhiên cầm con dao gọt hoa quả trên đầu giường, nhét vào tay cô, giữ chặt cổ tay cô, hướng thẳng vào ngực mình:
“Đâm đi.” Giọng anh khàn khàn, “Chỗ này.”
Tô Đường run tay, mũi dao đã làm rách lớp áo sơ mi, rịn ra vết máu đỏ.
Nhưng Bùi Yến lại cười, cúi đầu thì thầm vào tai cô:
“Đường Đường, em không nỡ.”
Tô Đường đẩy mạnh anh ra, “choang” một tiếng, con dao rơi xuống sàn.
“Bùi Yến! Không phải tôi không nỡ! Tôi chỉ không muốn biến thành loại điên như anh! Rốt cuộc anh muốn gì?!”
Bùi Yến quỳ một gối, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay cô, giọng khàn khàn:
“Anh muốn em yêu anh. Giống như trước đây.”
Tô Đường cười, mắt đỏ hoe:
“Nhưng tôi không yêu anh nữa rồi.”
Tim Bùi Yến đau như bị nghiền nát, nhưng vẫn cố chấp giữ lấy tay cô:
“Vậy thì mình bắt đầu lại. Lần này, đến lượt anh yêu em.”
________________________________________
Bùi Yến bắt đầu điên cuồng bù đắp.
Anh nhớ rõ Tô Đường từng nói, cô ghét nhất là thấy anh lúc nào cũng mặc vest đen. Vậy nên sáng hôm sau, anh mặc áo sơ mi trắng — kiểu cô thích nhất — mang bữa sáng đến tận phòng.
“Cút.” Tô Đường thậm chí không buồn nhìn anh.
Bùi Yến quỳ một gối bên giường, múc cháo đưa đến miệng cô:
“Dạ dày em yếu, không được để đói.”
Tô Đường hất đổ cả bát cháo nóng, chất lỏng đổ lên người anh:
“Tôi nói rồi, cút đi!”
Bùi Yến nhìn vết bẩn loang lổ trên áo sơ mi, bỗng cười khẽ:
“Nhớ năm ngoái em hắt rượu vang lên áo anh không? Khi đó em nói… ‘Bùi Yến, áo bẩn rồi, hay là cởi ra đi?’ Bây giờ anh cởi ra cho em xem, em nhìn anh một cái, được không?”
Tô Đường lại tát anh một cái:
“Đồ biến thái!”
Bùi Yến không né, để cô tát xong rồi nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình:
“Biến thái? Vậy chắc em chưa thấy anh biến thái hơn đâu. Em có biết ba năm qua, mỗi lần em dụ dỗ anh, anh đều phải thay drap giường khi tỉnh dậy không?”
Tô Đường trợn to mắt, đồng tử co lại.
Bùi Yến cúi đầu hôn nhẹ lên ngón tay cô, giọng thấp đến đáng sợ:
“Đường Đường, từng giây từng phút em quyến rũ anh, anh đều nhớ rõ. Kể cả lúc em ngồi trên đùi anh, cởi thắt lưng cho anh, cả tần suất run rẩy của hàng mi em… anh cũng không quên.”
Tô Đường tức đến run rẩy toàn thân:
“Câm miệng!”
Bùi Yến lại càng được đà, cúi xuống cắn nhẹ lấy vành tai cô:
“Em đoán xem lúc đó vì sao anh đẩy em ra? Vì chỉ cần thêm một giây nữa thôi…”
Giọng anh khàn đặc,
“Anh sẽ đè em lên giường, bắt nạt em đến khóc. Anh yêu em, anh thật sự yêu em… Anh chỉ là không dám thừa nhận. Đây không phải lỗi lầm gì long trời lở đất cả, em tha thứ cho anh được không?”
Tô Đường nhắm mắt, không buồn để ý đến anh.
Nhưng sáng hôm sau, anh lại tới. Lần này, trong tay cầm một cây gậy sắt.
“Đường Đường, trước kia anh từng đánh em 100 gậy, hôm nay anh trả gấp mười lần.”
Bùi Yến đưa cây gậy sắt vào tay cô, giọng khàn khàn,
“1000 gậy, anh chịu được.”
Tô Đường cúi mắt nhìn cây gậy sắt, khóe môi cong lên nụ cười lạnh:
“Anh nghĩ làm vậy thì tôi sẽ tha thứ cho anh sao?”
Bùi Yến quỳ một gối xuống đất, lưng thẳng tắp, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô:
“Không. Anh chỉ muốn em biết, những gì anh nợ em, anh sẽ trả.”
“Trả?”
Tô Đường bật cười khinh miệt,
“Anh lấy gì mà trả?”
Cô đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống anh, ánh mắt lạnh lẽo:
“Bùi Yến, thứ anh nợ tôi, chưa bao giờ là 100 gậy đó. Thứ anh nợ tôi là chân tâm. Nhưng chân tâm… anh trả không nổi.”
Dứt lời, cô vung mạnh cây gậy sắt, hung hăng nện xuống lưng anh!
“Rầm——!”
Một tiếng trầm đục vang lên.
Bùi Yến khẽ rên một tiếng, mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán, nhưng anh không hề nhíu mày, chỉ ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi thậm chí còn mang theo ý cười:
“Tiếp đi.”
Tô Đường cười lạnh, lại vung gậy!
“Rầm! Rầm! Rầm!”
Từng gậy từng gậy nện xuống, rất nhanh lưng Bùi Yến đã bị máu thấm đẫm.
Thế nhưng anh vẫn quỳ thẳng tắp, ánh mắt nóng rực nhìn cô, như thể không cảm nhận được đau đớn.
Đến khi gậy thứ 100 hạ xuống, khóe môi anh đã rỉ máu, nhưng anh vẫn cười:
“Đường Đường, còn 900 gậy nữa.”
Ngón tay Tô Đường khẽ run lên, cây gậy sắt “choang” một tiếng rơi xuống đất.
Cô lạnh lùng nhìn anh:
“Bùi Yến, anh nghĩ làm vậy thì tôi sẽ mềm lòng sao? Tôi sẽ không. Cho dù anh có chết ở đây, tôi cũng sẽ không nhìn anh thêm một lần.”
Bùi Yến cười khẽ, đưa tay lau vết máu nơi khóe môi, giọng khàn khàn:
“Vậy thì em cứ nhìn anh chết. Dù sao, mạng này của anh vốn là của em.”
Tô Đường xoay người rời đi, nhưng vừa bước được một bước, phía sau bỗng vang lên một tiếng “bịch” trầm nặng ——
Bùi Yến ngã xuống đất.
Sắc mặt anh trắng bệch, hơi thở yếu ớt, máu sau lưng nhuộm đỏ cả tấm thảm.
Bước chân Tô Đường khựng lại.
Cô xoay người, lạnh giọng nói với vệ sĩ ngoài cửa:
“Gọi bác sĩ.”
Bác sĩ vội vã chạy tới. Khi xử lý vết thương, sắc mặt ông ta nghiêm trọng:
“Gãy ba xương sườn, nội tạng xuất huyết. Chậm thêm chút nữa là không cứu được rồi.”
Tô Đường đứng bên cửa sổ, mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài, như thể không nghe thấy.
Nhưng đầu ngón tay cô lại siết chặt đến mức rớm máu.
Bác sĩ rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Bùi Yến yếu ớt mở mắt, nhìn thấy bóng lưng cô, khóe môi cong lên:

