Mọi người ngẩn ra, không ngờ anh lại hỏi ngược lại.

“Vì cậu mạnh mẽ mà!” Hắn nhún vai, “Phụ nữ cũng phải có chút cá tính, mấy kiểu yếu ớt như sương sớm hoa lê, nhìn chán lắm.”

“Hơn nữa, tình nhân là tình nhân, đại tiểu thư là đại tiểu thư, tính cách cô ấy đâu giống cái người năm xưa.”

Bùi Yến cười lạnh, rút hộp thuốc từ túi áo vest, bật lửa hút sâu một hơi.

Giọng anh khàn khàn, khói thuốc lượn lờ:

“Cô ta sao không giống? Kiêu ngạo, tùy hứng, coi trời bằng vung —— bắt nạt Tô Chiêu còn ít chắc?”

Mọi người liếc nhìn nhau, luôn cảm thấy hôm nay Bùi thiếu… không bình thường.

“Không đúng…” Có người chen vào, “Hôm nay cậu hơi là lạ đấy.”

Bùi Yến nhướng mày:

“Chỗ nào lạ?”

“Cậu miệng thì nói xấu đại tiểu thư, nhưng lại kể lể không thiếu câu nào; còn nhị tiểu thư, cậu nhắc được mấy chữ?”

Sắc mặt Bùi Yến khẽ biến, tàn thuốc cháy tới đầu ngón tay mà anh chẳng cảm nhận được gì.

Mọi người thấy thế vội hoà giải:

“Thôi thôi, hôm nay là ngày Bùi thiếu công bố bạn gái Tô nhị tiểu thư, đừng nhắc đến đại tiểu thư nữa.”

“Thích thì tự đi mà theo đuổi.”

Không hiểu sao, khi nghe câu đó, trái tim Bùi Yến đau nhói một cái.

Anh cau mày dụi tắt thuốc, đứng dậy:

“Tôi đi xem Tô Chiêu đến chưa.”

“Ồ kìa, lo mất à?” Đám bạn trêu chọc, “Không phải định đợi lúc tiệc bắt đầu mới công bố sao?”

“Không cần nữa.” Giọng anh lạnh nhạt, “Báo sớm cho cô ấy, đỡ làm cô ấy hoảng.”

Mọi người nhìn nhau, cũng đứng dậy đi theo.

________________________________________

Phía bên kia.

Tô Chiêu khoác tay bố mẹ, cùng một đám bạn thân bước vào trang viên nhà họ Bùi.

“Trời ơi! Xa hoa quá mức!”

“Chiêu Chiêu, hôm nay nhất định phải khiến Thái tử gia nhà họ Bùi để mắt đến nhé!”

“Chụp ảnh nhanh! Phải đăng story mới được!”

Tô Chiêu được vây quanh như sao giữa trời, mặt cười ngọt ngào, lòng lại không ngừng tính toán ——

Thái tử gia rốt cuộc trông thế nào? Liệu có thực sự thích cô không?

Bạn thân kéo cô vào nhà vệ sinh chỉnh lại lớp trang điểm:

“Nhanh nhanh nhanh! Xem lại lần cuối!”

Bùi Yến và đám bạn vừa tới hành lang thì thấy nhóm họ đi vào nhà vệ sinh.

Cả bọn đang định đợi ngoài cửa, thì chợt nghe tiếng trò chuyện từ bên trong.

“Chiêu Chiêu, ba mẹ cậu bắt cậu tới đây câu dẫn Thái tử gia, thế còn cái anh vệ sĩ bạn trai của cậu thì sao?”

Tô Chiêu đang chỉnh tóc trước gương, nghe vậy cười cứng đờ, sau đó khinh miệt bĩu môi:

“Một tên vệ sĩ thôi mà. Nếu không phải vì muốn thắng Tô Đường, tôi đời nào thèm ở cạnh anh ta? Ngày nào cũng phải diễn trò, phiền chết đi được. May mà Bùi Yến trông cũng được, miễn cưỡng coi như tình nhân chơi chơi. Đợi tôi khiến Thái tử gia để ý đến, đá anh ta ngay, vứt ít tiền là xong.”

Đám bạn phá lên cười:

“Cậu độc thật đấy! Nhưng đúng thôi, vệ sĩ thì sao xứng với cậu?”

Tô Chiêu đắc ý hất cằm:

“Đương nhiên rồi.”

Bạn thân lại hỏi:

“Nhưng… tại sao cậu cứ nhằm vào Tô Đường hoài vậy?”

Biểu cảm của Tô Chiêu lập tức lạnh xuống:

“Không thích một người, thì cần lý do sao? Cô ta cái gì cũng hơn tôi. Từ nhỏ đến lớn, ai ai cũng khen cô ta xinh đẹp, thông minh, xuất sắc. Thế còn tôi thì sao?”

Cô bật cười lạnh lùng:

“Tôi mới là đứa con gái được nuông chiều nhất của nhà họ Tô! Vậy nên, tôi phải cướp lấy tất cả của cô ta! Phòng của cô ta, cúp piano của cô ta, suất du học của cô ta… ngay cả người đàn ông mà cô ta thích, tôi cũng muốn giành lấy!”

Đám bạn thân nghe xong đều há hốc mồm.

Còn ở bên ngoài phòng vệ sinh ——

Bùi Yến và nhóm bạn của anh đứng ngay góc hành lang, nghe rõ từng câu từng chữ.

Sắc mặt họ tức thì u ám, nắm đấm siết chặt, vang lên tiếng răng rắc.

“Đcm! Thứ gì vậy trời?!”

“Một tiểu thư nhà danh vọng đã sa sút, mà cũng dám đùa giỡn với Thái tử gia nhà họ Bùi?!”

Cả nhóm quay đầu nhìn về phía Bùi Yến, sợ anh sẽ nổi giận tại chỗ.

Nhưng suốt từ đầu đến cuối, Bùi Yến không có bất kỳ phản ứng nào.

Anh chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh đến rợn người.

“Bùi thiếu…” Có người dè dặt hỏi, “Anh… không sao chứ? Chỉ là một người phụ nữ thôi, có gì phải tức đến mức vậy, động tay một cái là giải quyết xong rồi.”

Cuối cùng, Bùi Yến mở miệng, giọng khàn khàn:

“Tôi không tức giận. Mà là… ghê tởm.”

Cả nhóm sững sờ:

“… Gì cơ?”

Bùi Yến đưa tay day trán, trong giọng nói thoáng chút mệt mỏi mà ngay chính anh cũng không nhận ra:

“Khoảng thời gian này, tôi ở bên cô ta… chẳng hề cảm thấy vui vẻ như tưởng tượng. Cô ta làm nũng, tôi thấy phiền; cô ta khóc, tôi thấy giả; cô ta cười, tôi thấy giả tạo. Tôi thậm chí…”

Anh dừng lại, rồi tiếp:

“Thực sự chạm vào cô ta, tôi cũng thấy phản cảm.”

Mọi người nhìn nhau, cuối cùng rút ra kết luận:

“Bùi thiếu, có thể là… anh vốn dĩ không hề thích cô ta.”

“Hoặc là, chưa bao giờ thích cô ta.”

“Không thích cô ta?” Giọng anh khàn đặc, như thể đang tự hỏi chính mình,

“Nhưng tôi đã dùng khăn lụa của cô ta… để phát tiết suốt ba năm.”

Cả đám trợn tròn mắt.

Cuối cùng có người không nhịn được hỏi:

“Bùi thiếu… lúc anh dùng khăn lụa đó, trong đầu thực sự nghĩ đến là cô ta sao?”