Bùi Yến vừa rời đi,
Cô lập tức lên xe, khởi động ——
Lao thẳng về phía sân bay.
Rời khỏi thành phố đã giam cầm cô suốt hơn hai mươi năm.
Gió rít gào táp vào mặt,
Thổi tung sợi tóc bên tai.
Cô không ngoái đầu.
Một lần —— cũng không.
Vết thương của Bùi Yến rất nặng.
Tay phải gãy xương, xương sườn nứt, vết thương ở chân trái vẫn còn đang rỉ máu.
Bác sĩ cảnh cáo anh phải nằm viện nghỉ ngơi tuyệt đối, nếu không sẽ khiến vết thương nghiêm trọng hơn.
Nhưng anh chỉ sơ sơ băng bó lại, rồi vội vàng chạy đến bệnh viện.
Tô Chiêu… vẫn đang đợi anh.
Nghĩ đến mấy ngày này cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh cô,
Anh thậm chí thấy… cơn đau cũng chẳng còn quan trọng.
Lúc đẩy cửa bước vào phòng bệnh,
Tô Chiêu đang tựa đầu giường nghịch điện thoại,
Thấy anh toàn thân là máu bước vào, sợ đến mức đánh rơi cả điện thoại xuống chăn.
“Anh Bùi Yến! Anh sao vậy?!”
Bùi Yến cố cong khoé môi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười dịu dàng:
“Nhị tiểu thư không phải sợ sấm sét sao, muốn tôi mấy ngày này ở bên cô…”
Anh dừng lại một chút, giọng trầm khàn:
“Đại tiểu thư nói —— chỉ cần tôi tham gia một trận đua xe sinh tử, thắng được… thì có thể điều sang bảo vệ cô một thời gian.”
“Cho nên… bị thương một chút.”
Tô Chiêu trợn to mắt, nước mắt lập tức trào ra:
“Đua xe sinh tử?! Anh Bùi Yến, anh không cần mạng nữa à?!”
Cô hất chăn, chân trần nhảy xuống giường, nhào vào lòng anh, vừa ôm vừa khóc như mưa:
“Nếu em biết một câu nói vu vơ của em khiến anh bị thương nặng như vậy…
Thì dù thế nào em cũng không để anh tới đâu…”
Bùi Yến bị cô đụng vào đau đến rên khẽ một tiếng,
Vết thương rách ra khiến mồ hôi lạnh túa trên trán,
Nhưng anh vẫn giơ tay ôm lấy cô, nhẹ vỗ lưng dỗ dành:
“Không sao, không đau.”
Tô Chiêu càng khóc to hơn, nấc nghẹn kể từng chuyện anh đã làm vì cô suốt ba năm qua:
“Hôm em sốt, anh canh em cả đêm không ngủ…”
“Sinh nhật em, anh âm thầm đặt chiếc bánh em thích từ nước ngoài gửi về…”
“Còn lần em bị chó đuổi, anh xông ra dọa nó chạy mất…”
Cô ngẩng khuôn mặt đẫm lệ nhìn anh:
“Anh Bùi Yến, tại sao anh lại đối xử với em tốt như vậy?”
Bùi Yến cúi mắt nhìn cô.
Anh vốn định chờ thêm một thời gian, từng bước tiến gần.
Nhưng lúc này —— nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của cô,
Anh không muốn chờ nữa.
“Vì… anh thích em.”
Tô Chiêu sững sờ, lông mi còn đọng nước mắt:
“Nhưng… nhưng anh rõ ràng là vệ sĩ của chị em, người cứu anh cũng là chị mà…
Tại sao lại thích em?”
Bùi Yến trầm mặc một lúc.
Tình cảm mà —— đâu cần lý do?
Nhiều khi, chỉ cần một ánh mắt —— là cả đời.
Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Tô Chiêu, là vào ngày anh vừa khỏi vết thương.
Ban đầu, anh dự định sau khi hồi phục sẽ đưa tiền cảm ơn Tô Đường rồi quay về nhà họ Bùi.
Nhưng lúc ra khỏi biệt thự, anh vô tình nhìn thấy Tô Chiêu trong vườn.
Cô mặc váy trắng, ngồi xổm trong góc tường, nhẹ nhàng cho một con mèo hoang gầy trơ xương ăn.
Ánh nắng rọi lên người cô, dịu dàng như một bức tranh.
Khoảnh khắc ấy —— anh không thể rời mắt nổi nữa.
Anh thích những cô gái lương thiện, trong sáng.
Bởi vì mẹ anh từng là một người phụ nữ như vậy.
Hiền hậu, dịu dàng ——
Nhưng lại bị người đàn bà xốc nổi, lẳng lơ mà cha anh cặp kè bức ép đến mức cắt cổ tay tự tử.
Anh xông vào nhà tắm, thấy mẹ mình nằm trong vũng máu,
Mẹ nắm tay anh, nói:
“A Yến… sau này lớn lên… đừng yêu mấy cô gái quá xinh đẹp…”
“Vì họ… sẽ ăn tươi nuốt sống con.”
Cho nên ——
Lần đầu gặp Tô Đường, anh đã bản năng mà chán ghét.
Rực rỡ, kiêu căng, ngông cuồng —— giống hệt tình nhân năm xưa của cha.
Còn Tô Chiêu không giống.
Cô trong sáng, dịu dàng, khiến người ta sinh lòng bảo vệ.
Giống như người mẹ mà anh năm xưa không thể bảo vệ được.
—
“Chuyện tình cảm… không có lý do.”
Anh thấp giọng nói, lấy từ túi áo ra chiếc vòng cổ “Nguyệt Tinh” dính máu, đưa tới trước mặt cô.
“Nhị tiểu thư ——
Đây là món quà anh dùng mạng để thắng về.”
“Em có… bằng lòng làm bạn gái anh không?”
Tô Chiêu ngây người nhìn anh, nước mắt rơi lã chã.
Một giây sau —— cô nhào vào lòng anh, khóc nức nở gật đầu:
“Em bằng lòng!”
Bùi Yến không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy.
Cả người anh bị một niềm vui khổng lồ bao phủ ——
Đáng lẽ phải vui lắm,
Nhưng không hiểu sao… trong đầu lại bất chợt hiện lên gương mặt của Tô Đường.
Cô cũng từng nói với anh —— rất nhiều lần rằng mình thích anh.
Anh nhíu mày, ép bản thân gạt cảm xúc khó hiểu này đi,
Ôm lấy Tô Chiêu thật chặt.
Nhưng còn chưa kịp nói gì ——
Trước mắt bỗng tối sầm —— anh ngất đi.
—
Tỉnh lại đã là nửa đêm.
Tô Chiêu gục bên giường ngủ thiếp đi, đầu còn tựa lên chỗ vết thương của anh.
Anh cử động nhẹ, cô lập tức mở mắt mơ màng, thấy anh tỉnh liền ngượng ngùng cười:
“Anh Bùi Yến, anh tỉnh rồi à?”
Bùi Yến nhìn cô, giọng dịu dàng:
“Nhị tiểu thư còn gọi là anh Bùi Yến?”
Tô Chiêu đỏ mặt, lí nhí đổi cách gọi:
“… A Yến.”
“Vậy anh cũng không được gọi là ‘nhị tiểu thư’ nữa.”
Bùi Yến bật cười trầm thấp:
“Được, Chiêu Chiêu.”

