“Tạ Lẫm, nếu tôi lấy anh, anh có thể chuyển hết tài sản sang tên tôi không?”

Vừa dứt lời, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười trầm thấp, giọng khàn đầy từ tính khiến người ta chỉ nghe thôi cũng thấy mềm nhũn tai:

“Đường Đường, vậy ra lý do em lấy anh là… vì anh có tiền?”

“Nếu không thì là gì?”

Tô Đường khẽ mở đôi môi đỏ, giọng nói dứt khoát lạnh lùng:

“Trong đám người theo đuổi tôi, chỉ có anh là giàu nhất. Tôi đang cần kết hôn gấp, nếu anh không đồng ý, tôi sẽ tìm người khác.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó là tiếng cười trầm thấp của Tạ Lẫm, như thể bị sự thẳng thắn của cô chọc cười:

“Được thôi, Đường Đường, anh đã nói rồi, em nói gì cũng được.”

“Chỉ là, bao năm qua, trong lòng em chỉ có tên vệ sĩ kia, sao đột nhiên lại quyết định lấy anh?”

Vẻ mặt Tô Đường khẽ sững lại, trước mắt hiện lên gương mặt lạnh lùng của Bùi Yến.

“Yêu hay không yêu thì có gì quan trọng,”

Cô nghe thấy giọng mình vang lên, “tiền mới là quan trọng nhất. Anh yên tâm, đã lấy anh rồi, trong lòng tôi sẽ không còn có anh ta nữa.”

Nếu chân tình không đổi lại được chân tình — vậy thì lấy tiền.

Thật nhiều tiền, đủ để lấp đầy cái hố rướm máu trong tim cô.

Tạ Lẫm bật cười khẽ: “Được.”

Tô Đường lại nói: “Anh chuẩn bị hôn lễ đi, tôi sẽ chuẩn bị váy cưới. Nửa tháng nữa, tôi sẽ mặc váy cưới bay đến Bắc Thành gả cho anh.”

Cúp máy xong, cô bước xuống khỏi chiếc Rolls-Royce, đi vào biệt thự, định lên phòng thu dọn hành lý.

Nhưng khi đi ngang qua phòng vệ sĩ của Bùi Yến, lại nghe thấy bên trong truyền ra tiếng thở dốc đầy kìm nén.

Cửa không đóng chặt.

Qua khe hở, cô nhìn thấy Bùi Yến đang tựa vào đầu giường, gương mặt xưa nay luôn lạnh lùng lúc này lại phủ đầy tình dục đỏ ửng.

Trong tay anh ta đang cầm một chiếc khăn lụa, đặt trên chỗ nhô cao kinh người kia mà cử động.

Chiếc khăn đó — cô rất quen thuộc.

Là của Tô Chiêu.

“Chiêu Chiêu…”

Giọng Bùi Yến khàn đặc đến cực điểm:

“Nói yêu anh đi… Ngoan… nói yêu anh…”

Ánh mắt Tô Đường lạnh băng nhìn chằm chằm.

Đây không phải lần đầu cô bắt gặp.

Nói ra thì thật nực cười, trước đó cô còn nghĩ rằng Bùi Yến không hứng thú với phụ nữ.

Ba năm trước, trong đêm mưa đó, cô nhặt được Bùi Yến đầy máu trong con hẻm.

Sau khi rửa sạch, mới phát hiện ra khuôn mặt kia tuấn mỹ đến rợn người.

Sống mũi cao, môi mỏng, đường nét quai hàm sắc lạnh như dao khắc, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ băng ngàn năm.

Cô hỏi anh ta tên gì, định đi đâu.

Anh ta nói: “Không nhà để về.”

Thế là cô giữ anh lại bên mình làm vệ sĩ.

Dù sao thì, ai mà không thích trai đẹp?

Huống hồ đẹp đến mức này, đúng là hiếm có.

Sau đó, trong một vụ tai nạn xe, Bùi Yến không chút do dự lao lên chắn cho cô, cô bình an vô sự, còn anh ta thì toàn thân đẫm máu, suýt nữa mất mạng.

Dù biết rằng vệ sĩ vốn là làm những việc này, nhưng trái tim cô vẫn rung động mãnh liệt.

Những ngày sau đó, Bùi Yến luôn kè kè bảo vệ cô 24/7, cùng ăn cùng ở, cô mỗi ngày đều tìm cách trêu chọc anh.

Giả vờ ngã vào lòng anh, gọi anh đưa khăn tắm khi đang tắm, nửa đêm mặc đồ ngủ gợi cảm đi ngang qua trước mặt anh.

Nhưng người đàn ông này luôn giữ lễ nghi xa cách, lúc đỡ cô thì đến đầu ngón tay cũng đầy kiềm chế, lúc đưa khăn tắm thì mắt không hề liếc nhìn, đối mặt với những cám dỗ của cô chỉ điềm nhiên nhắc nhở:

“Đại tiểu thư, xin hãy tự trọng.”

Cô từng nghĩ, Bùi Yến lạnh lùng cấm dục, hoàn toàn không có hứng thú với phụ nữ.

Cô cũng nghĩ, nếu thật sự quá thích, thì sau này sống kiểu tình yêu thuần khiết cũng được.

Cho đến ba ngày trước, cô tận mắt thấy anh ta dùng khăn lụa của Tô Chiêu để tự giải tỏa.

Lại còn thấy sau khi phát tiết xong, anh ta nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trêu chọc:

“Bùi thiếu, bao giờ quay về nhà họ Bùi? Ông già tìm anh phát điên rồi.”

Giọng Bùi Yến lạnh lùng: “Chờ thêm chút nữa.”

“Còn chờ gì nữa? Năm xưa anh bị kẻ thù hãm hại, dưỡng thương xong là nên quay về rồi chứ, kết quả vừa thấy nhị tiểu thư nhà họ Tô là anh nhất quyết ở lại làm vệ sĩ ba năm liền. Chẳng lẽ định giấu thân phận cả đời?”

Bùi Yến châm điếu thuốc: “Sợ dọa cô ấy, từ từ rồi tính.”

Bên kia cười khẽ:

“Cũng phải, ai mà ngờ được, vệ sĩ nhà họ Tô lại là Thái tử gia của nhà họ Bùi – người khiến cả hắc bạch lưỡng đạo đều phải khiếp sợ. Nếu thân phận anh lộ ra, e là ông già nhà họ Tô phải quỳ xuống xin cưới gấp.”

“Nhưng tôi vẫn không hiểu,” người kia nói tiếp, “rõ ràng người cứu anh năm đó là đại tiểu thư nhà họ Tô, sao anh lại trúng tiếng sét ái tình với nhị tiểu thư? Tôi nghe nói đại tiểu thư vừa đẹp vừa có dáng, đàn ông trong giới không ai không thèm muốn, ngay cả kẻ thù không đội trời chung của anh – Tạ Lẫm – cũng theo đuổi cô ấy suốt ba năm…”

“Không hứng thú.” Bùi Yến ngắt lời.

“Thế sao còn lao ra đỡ xe hộ cô ta?”

“Yêu ai yêu cả đường đi lối về thôi.” Bùi Yến phun ra một vòng khói, “Chiêu Chiêu hiền lành, nếu biết chị gái bị thương, chắc chắn sẽ khóc, tôi không nỡ để cô ấy rơi nước mắt.”

Lúc đó anh ta nói chuyện khá lâu, hoàn toàn không nhận ra Tô Đường đang đứng ngoài cửa.

Khoảnh khắc đó, sắc mặt cô trắng bệch.

Những gì nghe được quá nhiều, khiến cô tạm thời không thể tiêu hóa nổi.

Thân phận thật sự của Bùi Yến — chính là Thái tử gia của nhà họ Bùi, người khiến cả hắc bạch lưỡng đạo khiếp sợ?

Anh ta không phải không có ham muốn, mà là dồn hết ham muốn cho Tô Chiêu?

Năm đó cứu cô, chẳng qua chỉ là vì… yêu lây?

Tô Đường khẽ nhắm mắt lại, lồng ngực như bị người ta xé toạc, gió lạnh lùa vào, buốt đến tận tim gan.

Cô bỗng thấy thật nực cười.

Ai cũng được — nhưng tại sao lại là Tô Chiêu?

Em gái của cô.