Nếu chân tình không đổi được chân tình

Nếu chân tình không đổi được chân tình

“Tạ Lẫm, nếu tôi lấy anh, anh có thể chuyển hết tài sản sang tên tôi không?”

Vừa dứt lời, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười trầm thấp, giọng khàn đầy từ tính khiến người ta chỉ nghe thôi cũng thấy mềm nhũn tai:

“Đường Đường, vậy ra lý do em lấy anh là… vì anh có tiền?”

“Nếu không thì là gì?”

Tô Đường khẽ mở đôi môi đỏ, giọng nói dứt khoát lạnh lùng:

“Trong đám người theo đuổi tôi, chỉ có anh là giàu nhất. Tôi đang cần kết hôn gấp, nếu anh không đồng ý, tôi sẽ tìm người khác.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó là tiếng cười trầm thấp của Tạ Lẫm, như thể bị sự thẳng thắn của cô chọc cười:

“Được thôi, Đường Đường, anh đã nói rồi, em nói gì cũng được.”

“Chỉ là, bao năm qua, trong lòng em chỉ có tên vệ sĩ kia, sao đột nhiên lại quyết định lấy anh?”

Vẻ mặt Tô Đường khẽ sững lại, trước mắt hiện lên gương mặt lạnh lùng của Bùi Yến.

“Yêu hay không yêu thì có gì quan trọng,”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]