Khi Ngô Nguyệt Hoa bị áp giải đến, trên mặt vẫn giữ nụ cười đùa như cũ. Nhưng khi nhìn thấy túi thơm trong tay ta, nụ cười của nàng ta cứng đờ.

“Thẩm Nhị tiểu thư, cái này… ở đâu ra vậy?”

“Lục soát được từ trong phòng ngươi đấy.” Ta nhạt nhẽo đáp. “Ngô tiểu thư không nhớ sao?”

Sắc mặt nàng ta trắng bệch: “Ngươi… ngươi ngậm máu phun người! Ta căn bản chưa từng tới phòng pha trà!”

“Chưa từng tới?” Ta bật cười. “Vậy cái túi thơm và tờ giấy lục soát được trong phòng Chu Chiêu Nhiên thì giải thích thế nào?”

“Ta không biết! Là có kẻ muốn hãm hại ta!”

“Hãm hại?” Ta bước đến trước mặt nàng ta, trầm giọng nói nhỏ: “Ngô tiểu thư, lúc ngươi lén bỏ thuốc vào ấm trà, đã từng nghĩ tới việc sẽ có người nhìn thấy chưa?”

Đồng tử nàng ta đột ngột co rụt lại.

“Ngươi nói cái gì…”

“Sáng hôm đó ta đi ngự hoa viên hái hoa, tình cờ đi ngang qua phòng trà, vừa vặn nhìn thấy ngươi đang bỏ thứ gì đó vào ấm. Ngô tiểu thư, có cần ta kể lại chi tiết hơn không?”

Nàng ta run rẩy toàn thân, ngã phịch xuống đất.

“Không… không phải ta… là có người xúi giục ta…”

“Kẻ xúi giục ngươi là ai?”

Nàng ta há miệng, nhưng chẳng thốt được lời nào.

Hoàng thượng lạnh lùng nhìn xuống: “Lôi ra ngoài. Nghiêm hình tra khảo.”

“Không!” Nàng ta hét lên chói tai. “Hoàng thượng tha mạng! Thần nữ nói! Thần nữ nói hết! Là Tam hoàng tử! Là ngài ấy sai thần nữ làm!”

Lời vừa thốt ra, cả điện chấn kinh. Sắc mặt Tạ Thời Tự lập tức biến đổi.

“Nói xằng nói bậy!” Hắn phẫn nộ quát lên. “Ta xúi giục ngươi lúc nào?”

“Tam điện hạ, ngài quên rồi sao?” Ngô Nguyệt Hoa nằm bò dưới đất, nhếch nhác thảm hại. “Chính ngài nói, chỉ cần Thái hậu nương nương xảy ra chuyện, nhà họ Chu sẽ thất thế, Chu Chiêu Nhiên sẽ không bao giờ được gả vào hoàng thất nữa. Ngài còn hứa, sau khi xong việc ngài sẽ cưới thần nữ làm chính thê…”

“Câm miệng!” Tạ Thời Tự nghiêm giọng quát đứt lời.

Nhưng Ngô Nguyệt Hoa đã không còn gì để mất, nàng ta tuôn ra một loạt những chuyện mờ ám dơ bẩn của hai người. Nào là thư từ lén lút qua lại, nào là ngân phiếu hắn lén dúi cho nàng ta, nào là cách thức hắn dạy nàng ta tiêu hủy chứng cứ sau khi thành sự…

Từng việc từng việc, bằng chứng sắt đá.

Mặt Tạ Thời Tự trắng bệch như tờ giấy. Hoàng thượng im lặng quan sát hắn, ánh mắt tỏa ra hàn khí sâu không thấy đáy.

“Thời Tự.” Rốt cuộc Hoàng thượng cũng lên tiếng, giọng nói tĩnh lặng đến đáng sợ. “Ngươi có gì để nói không?”

Tạ Thời Tự quỳ sụp xuống đất, cả người run rẩy.

“Phụ hoàng, nhi thần… nhi thần…”

“Người đâu.” Hoàng thượng ngắt lời hắn. “Tam hoàng tử Tạ Thời Tự, phẩm hạnh thiếu sót, mưu toan ám hại Thái hậu. Tước bỏ phong hào, giam lỏng ở Tông Nhân phủ. Không có chiếu chỉ không được ra ngoài.”

Hai tên thị vệ tiến lên, xốc Tạ Thời Tự dậy lôi ra ngoài.

Hắn vùng vẫy quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người A tỷ.

“A Dung… A Dung…”

A tỷ đứng cạnh ta, cúi gằm mặt, không hề nhúc nhích.

Mãi cho đến khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất sau cửa điện, tỷ ấy mới ngẩng đầu lên nhìn ta. Trong ánh mắt ấy, có sự thanh thản, cũng có vài phần phức tạp khó nói thành lời.

Ta biết, tỷ ấy đang xót xa cho bản thân ở kiếp trước. Cái người vì Tạ Thời Tự mà nhổ cây, lật ngói, uống rượu say mềm, khóc sưng cả mắt…

Đời này kiếp này, không cần thiết nữa rồi.

15.

Tin tức Tam hoàng tử rớt đài vừa truyền ra, cả kinh thành nháo nhào như ong vỡ tổ.

Chẳng ai ngờ nổi cái gã Tam hoàng tử mang vẻ bề ngoài ôn nhuận như ngọc kia, sau lưng lại là một kẻ hiểm độc, mưu mô đến thế.

Ngũ hoàng tử Tạ Yến Uẩn nghiễm nhiên trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Thái tử.

Nhưng hắn có vẻ không vội vàng gì, ngược lại ngày ngày chạy vào cung còn chăm chỉ hơn xưa. Chăm đến mức Thái hậu cũng nhìn ra manh mối.

Hôm nay, Thái hậu gọi mấy người bọn ta đến trước mặt, cười híp mắt hỏi: “A Lan nha đầu, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

Tim ta đập thịch một cái, ngoài mặt vẫn bình thản đáp: “Bẩm Thái hậu nương nương, năm nay thần nữ vừa tròn mười sáu ạ.”

“Mười sáu rồi à, đúng là độ tuổi bàn chuyện cưới xin đẹp nhất.” Thái hậu cười sâu hơn. “Đã có người trong lòng chưa?”

Ta lén liếc mắt nhìn Tạ Yến Uẩn đang đứng nép trong góc. Vừa vặn hắn cũng đang nhìn ta. Bốn mắt nhìn nhau, ta vội vàng cụp mắt dời đi.

“Bẩm Thái hậu nương nương, thần nữ vẫn còn nhỏ, chưa muốn gả đi sớm thế ạ.”

“Chưa muốn gả?” Thái hậu nhướng mày. “Vậy nếu ai gia nhất quyết ban hôn thì sao?”

Ta: “…”

Đây là ép người quá đáng mà!

Ta đang vắt óc tìm cách từ chối khéo thì phía sau lưng bỗng vang lên một giọng nói:

“Hoàng tổ mẫu, người đừng trêu chọc nàng ấy nữa.”

Là Tạ Yến Uẩn.

Hắn bước lên phía trước, đứng thẳng tắp ngay trước mặt Thái hậu, khom người hành lễ.

“Tôn nhi có một chuyện muốn cầu xin.”

Thái hậu nheo mắt: “Chuyện gì?”

“Tôn nhi muốn xin Hoàng tổ mẫu ban hôn.”

Tim ta giật thót một nhịp. Không phải chứ…

“Ban hôn cho ai?”

“Nhị tiểu thư Thẩm gia, Thẩm A Lan.”

Không khí xung quanh như ngưng trệ lại một giây.

Ta đứng chết trân tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Thái hậu nhìn ta, rồi lại nhìn Tạ Yến Uẩn, bỗng bật cười ha hả.