Đúng lúc đó, sau lưng vang lên tiếng gọi của Lục Trầm Chu:

“Ngữ Tâm, đợi đã… đừng đi…”

“Anh không biết ngọn nguồn mọi chuyện, càng không hề biết em đã giúp anh nhiều như thế… tất cả là lỗi của anh, là anh có lỗi với em.”

“Cho anh một cơ hội làm lại được không? Anh sẽ bù đắp cho em, em muốn gì, anh đều cho.”

Nghe vậy, tôi quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng quét về phía anh ta:

“Đến nước này rồi mà còn nói mấy lời đó, anh không thấy ghê tởm sao?”

“Tôi không ngờ… lúc gia đình tôi gặp nạn, anh lại toan tính hại chết họ! Lục Trầm Chu, là tôi nhìn nhầm người!”

“Anh… anh chỉ nghĩ là cả nhà em luôn coi thường anh, anh chỉ muốn chứng minh bản thân… việc mua chuộc tài xế cũng chỉ là để… dạy dỗ họ một chút thôi…”

“Ngữ Tâm… em cần gì mới chịu tha thứ cho anh?”

Lục Trầm Chu hai mắt đỏ hoe, bước đi loạng choạng về phía tôi, nhưng bị quân lính cản lại, ngã nhào xuống đất.

Mặt đất toàn là đinh nhọn, rạch những vết dài đầy máu trên cơ thể anh ta — nhưng anh ta hoàn toàn không để tâm.

“Đừng đi… anh xin em…”

Nhìn cảnh ấy, tôi nheo mắt, giọng thản nhiên:

“Chờ anh tự mình đi bộ ra khỏi sa mạc, rồi hãy nói tiếp.”

Dứt lời, tôi quay người rời đi, không một chút do dự.

6
Trên trực thăng, ánh mắt của Lâm Kiến Xuyên cứ nhìn chằm chằm vào tôi, như thể muốn thiêu rụi tôi bằng ánh nhìn ấy.

Tôi và anh ta từ nhỏ đã không hợp, giờ lại xảy ra chuyện mất mặt thế này, chắc chắn anh ta đang muốn cười nhạo tôi một trận.

“Thôi được rồi, đừng nhìn nữa. Muốn cười thì cười đi… đúng là tôi đã nhìn nhầm người…”

Tôi chu môi lầm bầm, nhưng người đàn ông kia lại chẳng có phản ứng gì.

Sau một lúc im lặng, anh ta bất ngờ vươn tay chạm nhẹ vào vết thương trên người tôi:

“Đau không?”

Nhiệt độ từ đầu ngón tay anh truyền qua da khiến tôi sững lại, mãi mới lắp bắp phản ứng:

“Lâm Kiến Xuyên… anh uống nhầm thuốc à?”

Phải biết, năm đó khi tôi khăng khăng đòi cưới Lục Trầm Chu, anh chính là người phản đối đầu tiên, vì vậy giữa chúng tôi đã từng cãi vã gay gắt.

Thế nhưng, mặc dù như vậy, anh vẫn từng nói một câu hứa hẹn với tôi:

Chỉ cần tôi cần anh, dù là chân trời góc biển, anh cũng sẽ đến đón tôi về.

Thấy thái độ tôi vẫn lạnh nhạt, Lâm Kiến Xuyên dường như hơi bị tổn thương, trong mắt anh thoáng qua một cảm xúc tôi không tài nào đọc hiểu:

“Đúng là anh uống nhầm thuốc… nên mới lo lắng cho em đến thế…
Thấy em bị thương, anh lại ngu ngốc lao đến như kẻ điên…
Cũng vì… anh chưa từng quên được em.”

Không khí trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt.

Một lúc lâu sau, anh khẽ cất tiếng:

“Anh thích em.”

Lời vừa dứt, đầu óc tôi như bị treo máy, bắt đầu lục tung ký ức cũ.

Từ khi cha mẹ đưa anh về nhà, tôi và anh chẳng lúc nào yên ổn.

Mỗi lần ăn cơm, tôi đều trút hết nấm và rau không thích ăn vào bát anh.

Hồi đó anh gầy yếu, ít nói, trông như cục bột bị tôi bắt nạt suốt.

Lẽ nào… bị tôi bắt nạt thành nghiện rồi sao?

Thấy tôi không nói gì, Lâm Kiến Xuyên cúi đầu, nhẹ nhàng dựa sát lại, giọng như làm nũng:

“Anh biết là quá đột ngột, em không cần trả lời vội đâu.
Chúng ta cứ từ từ, được không?”

Tôi hiếm khi thấy anh dịu dàng thế này, nhất thời có chút ngẩn ngơ.

Đến khi cảm nhận được hơi ấm từ khoảng cách gần kề, hai má tôi mới nóng bừng lên:

“B… biết rồi.”

Buổi livestream trên mạng vẫn tiếp tục, chỉ là nhân vật chính giờ đây đã đổi thành Lục Trầm Chu và Tô Kiều Kiều.

Sa mạc nóng bức, môi trường khắc nghiệt, Tô Kiều Kiều rất nhanh đã kiệt sức, vừa đi vừa khóc:

“Anh Lục… hay là mình tìm người cứu đi, Lâm Ngữ Tâm rõ ràng đang hành hạ anh, cô ta quá đáng lắm!”

Nhưng lần này, giọng của Lục Trầm Chu lạnh đến đáng sợ:

“Chúng ta không phải cũng từng hành hạ Ngữ Tâm sao? Lúc cô ấy một mình lê bước trong sa mạc, sao không thấy em cầu xin giúp đỡ?”

“Anh đã hứa với cô ấy… là tự mình sẽ bước ra khỏi sa mạc.”

Tô Kiều Kiều bị anh dằn mặt đến nghẹn lời, chỉ còn cách lặng lẽ bước theo từng bước đầy gian nan.

Chẳng mấy chốc, nước mang theo gần như đã cạn, chỉ còn duy nhất một chai.

ĐỌC TIẾP :https://vivutruyen.net/nang-tren-sa-mac-cung-khong-nong-bang-long-nguoi/chuong-6/