1
Vì nôn nóng muốn về nhà kịp kỷ niệm ngày cưới, tôi đành đặt vội một vé máy bay giá rẻ.

Nhưng ngay lúc chuẩn bị lên máy bay, trợ lý – cũng là “bạch nguyệt quang” trong lòng chồng tôi – đã cầu xin tôi nhường lại vé cho cô ta.

“Chị à, em không giàu có sang chảnh được như chị, làm ơn nhường cho em tấm vé giá rẻ cuối cùng này đi, em thực sự có việc rất quan trọng.”

“Vé này là tôi tự bỏ tiền mua, tại sao tôi phải đưa cho cô?”

Tôi bật cười vì lời lẽ vô lý của cô ta và thẳng thừng từ chối.

Sau khi về nhà, chồng tôi – Lục Trầm Chu – biết chuyện thì chỉ im lặng nói:

“Em có biết cuối cùng cô ấy phải đi bộ về không?”

“Cô ấy đi gặp mẹ đang hấp hối lần cuối…”

Tôi hơi khó hiểu:

“Bây giờ giao thông phát triển như vậy, sao cứ phải đi bộ? Gấp lắm thì đi tàu cao tốc chứ?”

“Cũng đúng.”

Lục Trầm Chu nhẹ nhàng đồng tình, như mọi khi đưa tôi ly sữa, tôi uống xong thì thiếp đi.

Nhưng khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở giữa sa mạc, không xa là chiếc trực thăng, chồng tôi ôm lấy “bạch nguyệt quang”, ngồi trên cao nhìn xuống, cười lạnh:

“Em không nói là giao thông giờ hiện đại sao? Không có máy bay thì em định ra khỏi đây kiểu gì?”

Dưới ánh nắng gay gắt, tình cảnh của tôi bị phát sóng trực tiếp cho mọi người xem, hashtag “Phu nhân nhà họ Lục đi bộ băng sa mạc” lên thẳng hot search.

Tất cả đều cười nhạo, đặt cược tôi sẽ chịu đựng được bao lâu.

Nhưng đối diện với camera, tôi không hề hoảng loạn, chỉ lạnh lùng nói:

“Xem đủ chưa? Xem đủ rồi thì đến đón tôi.”

Lời vừa dứt, màn hình lớn treo trên trực thăng lập tức tràn ngập bình luận:

【Lâm Ngữ Tâm vẫn tưởng mình là tiểu thư chắc? Ai mà không biết nhà họ Lâm phá sản, cha mẹ bỏ trốn ra nước ngoài rồi, cô định gọi ai đến đón?】

【Chuẩn luôn, giờ cũng sống nhờ đàn ông mà còn bắt nạt người làm công, cướp vé giá rẻ của người ta, sống không nổi nữa hả?】

【Tôi cá cô ta chắc chắn không ra nổi khỏi sa mạc, chưa tới nửa tiếng sẽ quỳ xuống xin tha, Lục tổng đúng là ông chủ vĩ đại, dám hy sinh người thân để bênh vực dân lao động!】

【Đặt cược nào, tôi cũng cá cô ta sẽ nhận sai!】

Nhiệt độ sa mạc vượt quá bốn mươi độ, tôi phơi mình dưới cái nắng gắt đến mức sắp kiệt sức vì mất nước, cảnh tượng thảm hại này bị chiếu trực tiếp lên màn hình lớn.

Lục Trầm Chu ôm lấy Tô Kiều Kiều trong lòng, nhấp một ngụm vang lạnh, ánh mắt cao ngạo:

“Đừng cứng miệng nữa. Muốn rời khỏi sa mạc thì chỉ có hai lựa chọn: hoặc tự đi ra, hoặc quỳ xuống xin lỗi Kiều Kiều. Không có lựa chọn thứ ba.”

Tô Kiều Kiều nghe vậy liền giả vờ hiểu chuyện:

“Anh Lục, em không sao đâu, chị từ nhỏ chưa từng chịu khổ, đừng làm khó chị ấy nữa.”

“Cũng tại em số khổ, mua không nổi vé hạng thương gia, vé giá rẻ lại không tranh được, mới phải đi bộ về…”

Nhưng tôi nhớ rất rõ, lúc tôi mua vé vẫn còn vài chiếc vé giá rẻ, cô ta lại cố tình đợi đến khi bán hết mới làm bộ lưỡng lự xin tôi.

Giọng nói lạnh như băng của Lục Trầm Chu vang lên:

“Khi cô ấy lấy thân phận vợ của tôi để chèn ép em, cô ấy nên sớm biết sẽ có kết cục hôm nay!”

“Lâm Ngữ Tâm, trước đây tôi không ít lần cảnh cáo em rồi, đừng gây khó dễ cho Kiều Kiều. Dù xuất thân cô ấy không bằng em, nhưng không có nghĩa là không ai bảo vệ cô ấy.”

Tôi nhìn người đàn ông từng là cả thế giới của mình, lòng không khỏi dâng lên một nỗi cay đắng.

Từ khi nhà họ Lâm sa sút, Lục Trầm Chu bất chấp phản đối đưa thanh mai trúc mã Tô Kiều Kiều vào công ty.

Tô Kiều Kiều năng lực kém, hay đi làm muộn, tôi phạt cô ta làm thêm giờ.

Sau khi biết chuyện, Lục Trầm Chu giày vò tôi cả đêm khiến tôi hôm sau không thể đến công ty đúng giờ.

Khi tôi cố gắng chịu đau đến công ty, anh ta lạnh lùng chế nhạo:

“Em cũng đi trễ mà? Tối nay tăng ca đến ba giờ sáng cho tôi, xem như làm gương!”

Từ đó, mỗi lần tôi nói nặng với Tô Kiều Kiều, Lục Trầm Chu liền bảo tôi kiêu ngạo, hách dịch.

Thậm chí khi cô ta ngã bị thương, anh ta cũng cho rằng tôi gây ra, chưa hỏi han gì đã đẩy tôi ngã từ trên cầu thang xuống.

Dòng suy nghĩ đột ngột ngắt quãng.

Mắt tôi bắt đầu đỏ hoe, Lục Trầm Chu nhìn thấy tôi như vậy liền ngẩn ra một chút.

“Nhìn xem, mới có thế mà chị ấy đã muốn khóc rồi. Năm đó em đi bộ hàng ngàn cây số, mất cả giày mà một giọt nước mắt cũng không rơi.”

Tô Kiều Kiều biết thời cơ đã đến, liền tỏ ra tội nghiệp nói thêm.

Quả nhiên, Lục Trầm Chu vừa nghe xong thì vẻ mềm lòng lập tức biến mất, thay vào đó là sự cứng rắn:

“Kiều Kiều vì em đã chịu bao nhiêu khổ sở. Người đâu, cởi luôn giày của cô ta!”

2
Lời vừa dứt, tôi còn chưa kịp phản kháng, mấy vệ sĩ đứng chờ bên cạnh đã lập tức xông tới, ấn chặt tôi xuống, cưỡng ép cởi giày tôi ra.

Bàn chân tôi chạm xuống lớp cát nóng bỏng, lập tức bị bỏng rát, da bong tróc thành từng mảng.

Lúc này, trên màn hình phát sóng trực tiếp, cư dân mạng đã bắt đầu đặt cược điên cuồng.
Tổng tiền cá cược rằng tôi sẽ chủ động xin lỗi lên tới hàng triệu.