“Mẹ đúng là đồ hèn nhát!”

Nhìn ba mẹ đau khổ như vậy, tôi đưa tay muốn lau nước mắt cho họ:

“Ba, mẹ, đừng khóc nữa. Ba mẹ nhìn xem, nước sông chẳng lạnh chút nào, bây giờ con cũng có thể chạy nhảy khắp nơi rồi.”

“Con chỉ mong mọi người đều vui vẻ. Chứ không phải sau khi con ngủ rồi, mẹ lại lặng lẽ mở cửa vào sờ chân con rồi khóc.”

Tôi nhìn cơ thể mình được đẩy vào một chiếc máy, ba mẹ tỉ mỉ nhặt từng chút tro sau khi thiêu cho vào một cái bình.

Trên chiếc bình còn vẽ nàng tiên cá mà tôi thích nhất, tôi cảm thấy toàn thân ấm áp lạ thường.

Mẹ cúi đầu hôn lên chiếc bình, lẩm bẩm:

“Vãn Vãn, nếu hôm đó… mẹ không bắt con đi nhặt con gấu bông rách đó…”

“Nếu mẹ có thể tin câu con nói rất khẽ ‘không được đến gần nước, sẽ chết’…”

“Nếu mẹ có thể sớm ôm con một cái, nói với con rằng ‘gấu bông không quan trọng, con mới là quan trọng nhất’…”

Mẹ lau nước mắt, nhét chiếc bình vào tay ba.

“Em đi vệ sinh một lát, anh trông Vãn Vãn và Niệm Niệm nhé.”

Ba đỏ mắt gật đầu. Em gái ngơ ngác sờ vào chiếc bình:

“Ba ơi, trong này là gì vậy? Là heo đất ba mua cho Niệm Niệm à?”

“Trong này… là chị con.”

Em gái hét lên rồi lắc mạnh ba:

“Chị! Sao chị lại nằm trong heo đất của con, đó là đồ của con! Ba bảo chị ra ngoài đi!”

“Có người nhảy lầu rồi!”

Một tiếng hô hoảng hốt vang lên, ba ôm chặt chiếc bình nhìn về phía đám đông đang chạy tới.

“Tiểu Lệ!”

7

Tôi cảm thấy tim mình như hụt mất một nhịp.

“Mẹ!”

Bác sĩ nói, khi mẹ nhảy xuống thì bị tấm bạt căng bên dưới chặn lại một chút, cần nằm viện theo dõi.

Tôi nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, chân bà bị treo cao lên.

Nước mắt mẹ cứ chảy mãi, tim tôi cũng như đang chảy nước mắt theo. Chắc phải đau lắm.

“Đại Vĩ, em muốn đi tìm Vãn Vãn.”

“Có phải con bé hận em không… nên không chịu dẫn em đi cùng.”

Ba đặt chiếc bình của tôi lên đầu giường, giọng nghẹn lại:

“Tiểu Lệ, đừng làm chuyện dại dột nữa. Vãn Vãn hiểu chuyện như vậy, chắc chắn không muốn thấy em thành ra thế này.”

Ba kéo em gái đang trốn sau cửa ra:

“Chúng… chúng ta còn phải chăm sóc Niệm Niệm nữa.”

Mẹ quay mặt đi, lặng lẽ rơi nước mắt.

Mẹ dưỡng thương trong bệnh viện vài ngày rồi về nhà.

Ảnh của tôi được treo trong phòng khách, mỗi ngày ba mẹ đi làm về đều kể cho tôi nghe những chuyện thú vị trong ngày.

Cho đến một ngày nọ, em gái leo lên thang, trèo lên cao rồi ném bức ảnh của tôi từ trên lầu xuống.

Khi mẹ về nhà phát hiện ảnh tôi không còn, bà ngồi sụp xuống đất khóc lớn.

Em gái bưng một cốc trà tới:

“Mẹ ơi, con biết ảnh đi đâu rồi.”

Mẹ bóp chặt vai em:

“Đi đâu rồi! Mau nói, con mau nói cho mẹ!”

Bị dáng vẻ của mẹ dọa sợ, em gái bật khóc.

“Con không muốn mẹ làm mẹ của con nữa, mẹ hung dữ với con!”

Em gái khóc lóc giãy khỏi tay mẹ rồi chạy ra cửa, tôi vội vàng đứng phía trước muốn chặn lại.

Bên ngoài nguy hiểm lắm, nếu rơi xuống nước, mẹ sẽ đau lòng chết mất.

Em gái xuyên thẳng qua người tôi, đâm vào ba vừa tan làm về.

“Ba!”

Nó như tìm được chỗ dựa, ôm chặt chân ba khóc lớn.

“Chuyện gì vậy?”

Ba bế em vào nhà, nhìn thấy mẹ đang khóc, còn ảnh của tôi thì không thấy đâu nữa.

“Ảnh của Vãn Vãn đâu rồi!”

“Chị ném ảnh xuống dưới, con thấy rồi.”

Ba đặt em gái xuống, nhìn nó như nhìn một con quái vật.

“Chị con chết rồi, sao lại ném ảnh đi?”

Em gái chỉ xuống dưới lầu.

“Thật mà, ba mẹ nhìn đi. Là chị làm đó.”

Mẹ phát điên gạt tay em gái ra.

“Đồ nói dối! Có phải con ném ảnh của chị đi không, hả!”

Mẹ lắc mạnh em gái, như chợt nghĩ ra điều gì, chạy ra cửa cầm cây roi mây từng dùng đánh tôi.

Tôi theo phản xạ co rúm lại, cây roi rít gió quất xuống người em gái.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nang-tien-ca-khong-co-chan/chuong-6