Ba hít sâu một hơi, nhắm mắt rồi kéo mạnh tấm vải trắng ra.
Mẹ hét lên một tiếng, cơ thể tôi bị ngâm đến trắng bệch, trên người còn dính đầy cá.
Mẹ nhìn thấy thứ xấu xí như vậy chắc chắn bị dọa sợ rồi.
Tôi chỉ vào con gấu bông trong lòng mình, ngẩng đầu đầy tự hào nhìn em gái:
“Em gái nhìn này, chị rất giỏi nhé. Gấu bông của em chị vớt lên rồi đó.”
Tay mẹ run rẩy đặt dưới mũi tôi, như đang xác nhận điều gì đó.
“Không thể nào… con không phải Lâm Vãn. Con không phải con gái tôi! Tai họa thì sống dai, sao con có thể chết được chứ?!”
“Không đúng, nhầm rồi, chắc chắn là nhầm rồi. Lâm Vãn ngoan như vậy, sao nó lại đến bờ sông chứ?”
“Cứu nó đi! Các người cứu nó đi! Nó còn thở, tôi cầu xin các người cứu nó!”
Những cô chú mặc áo blouse trắng bên cạnh kéo mẹ ra:
“Chị à, đứa trẻ đã rơi xuống hồ từ ba ngày trước rồi. Không còn dấu hiệu sự sống nữa, để con bé được yên nghỉ đi.”
Mẹ nhào lên người tôi mà khóc lớn, tôi ở phía sau cuống cuồng xoay vòng.
Mẹ là người sạch sẽ như vậy, sao có thể để bùn đất trên người tôi dính lên bà được.
Em gái đứng đó không biết phải làm sao, kéo kéo góc áo ba, nhưng ba không để ý đến nó.
Nó lộ ra vẻ không vui, đi tới trước mặt mẹ rồi òa khóc:
“Mẹ ơi, con sợ. Con muốn mẹ ôm con.”
Lần đầu tiên mẹ chọn tôi, bỏ mặc em gái đang đứng bên cạnh.
Bà chỉ một mực nâng tay tôi lên, áp vào mặt mình.
“Mẹ sai rồi… Vãn Vãn, Vãn Vãn con quay lại đi, nghe mẹ nhận lỗi có được không?”
Mẹ đột nhiên bắt đầu điên cuồng tát vào mặt mình:
“cho mày nói bậy! Cho mày mắng nó! Chính tôi đã hại chết con của mình!”
Mẹ hôn lên tay tôi, nước mắt rơi xuống cơ thể tôi.
Tôi chạm vào bờ vai mình, như thể bị bỏng rát, cảm giác bản thân sắp đứng không vững nữa.
“Vãn Vãn… con nhìn mẹ đi. Con chẳng phải… là đứa trẻ hiểu chuyện nhất sao? Con thích mẹ nhất đúng không?”
“Lâm Vãn! Mẹ ra lệnh cho con mở mắt nhìn mẹ!”
Ba ôm chặt lấy mẹ, nhân viên công tác nhấc thi thể tôi lên, mẹ như phát điên đá và cắn ba:
“Các người định đưa con gái tôi đi đâu! Thả nó ra! Nó là con gái tôi! Là đứa con tôi mang nặng đẻ đau mười tháng sinh ra!”
Mẹ kiệt sức quỳ xuống đất, đưa tay muốn nắm lấy vạt áo tôi:
“Vãn… Vãn Vãn, chúng ta về nhà. Mẹ đưa con… về nhà được không.”
Những cô chú xung quanh đều quay lưng lau nước mắt, em gái đột nhiên xông tới, đẩy tôi sang một bên.
“Chị xấu! Chị cướp gấu bông của con, còn cướp cả mẹ của con.”
Tôi tự trách cúi đầu xuống, mẹ nói đúng, tôi quả nhiên là đứa đến đòi nợ, chết rồi còn làm mọi người không yên.
Mẹ lộ ra vẻ sụp đổ, đẩy mạnh em gái ra, tôi vội vàng đưa tay muốn đỡ lấy em.
“Chính là con! Con hại chết Vãn Vãn của mẹ. Nếu không phải vì nhặt gấu bông cho con, Vãn Vãn đã không rơi xuống nước.”
“Sao người chết không phải là con chứ!”
6
Mẹ nói với em gái những lời rất khó nghe, tôi muốn bịt tai em lại.
“Không nghe, không nghe, mẹ chỉ là áp lực quá lớn thôi, mẹ thích Niệm Niệm nhất mà.”
Ba nở một nụ cười gượng gạo, giống như mẹ, cũng quỳ bên cạnh thi thể tôi.
Ông đưa tay, vuốt lại tóc cho tôi:
“Vãn Vãn, để ba chải tóc cho con. Công chúa nhỏ của chúng ta vẫn là xinh đẹp nhất.”
Tôi làm động tác khoa tay, đưa hai tay mình đặt vào tay ba và mẹ.
Ba dường như nhìn thấy tôi, ông ngây người nhìn chằm chằm vào tay mình:
“Vãn Vãn?”
“Con không nỡ rời ba đúng không? Ba đưa con về nhà nhé, chúng ta đi công viên giải trí.”
“Con chẳng phải thích nhất là cưỡi vòng quay ngựa gỗ sao, chúng ta ngồi cả ngày luôn!”
“Ba còn mua kem, bắp rang cho con nữa, chỉ cần là thứ con muốn ăn, chúng ta đều mua.”
Ba ngồi xổm trên đất khóc không thành tiếng, rất nhanh sau đó ông lau khô nước mắt, cúi đầu trước mọi người xung quanh.
“Xin làm phiền mọi người, tôi muốn tự mình tiễn con gái một đoạn.”
Tôi nằm trên lưng ba, mẹ ở bên cạnh đỡ.
“Vãn Vãn, con ôm chặt ba nhé. Chúng ta lên máy bay lớn xuất phát thôi.”
“Là ba mẹ có lỗi với con. Ba không nên khi mẹ mang thai con lại đi công tác riêng với nữ nhân viên.”
“Mẹ cũng sai. Nếu mẹ tin tưởng ba nhiều hơn một chút thì đã không chạy đi uống rượu.”
“Vãn Vãn của chúng ta sinh ra cũng sẽ giống Niệm Niệm, là một đứa trẻ bình thường có thể chạy nhảy.”
“Mẹ không nên bắt con đi nhặt gấu bông. Đứa trẻ này, sao con lại không biết phản kháng mẹ chứ.”
“Mẹ không nên nói Vãn Vãn là gánh nặng. Vãn Vãn của chúng ta hiểu chuyện nhất, còn giúp mẹ làm việc nhà, còn biết chăm sóc em gái.”
“Trái tim của mẹ đúng là lệch hẳn sang tận Thái Bình Dương rồi. Rõ ràng Vãn Vãn ưu tú như vậy, nhưng mẹ lại không chấp nhận được sự khiếm khuyết của con, nên mới càng thương em gái hơn.”

