3
“Tấm hình gia đình ba người với anh hàng xóm chụp chung cũng bị các người nói thành ngoại tình à?”
Có người hừ một tiếng:
“Ai lại để hình hàng xóm trong người? Phu nhân, chị suốt ngày cãi nhau đòi ly hôn mà có ly hôn thật đâu, chẳng phải lấy tiền của ông nhà nuôi giai à?”
Tôi giận dữ:
“Đừng ăn nói hồ đồ!”
Lưu Y Y nhón chân, hôn Tô Thành một cái rõ kêu.
Hôn xong, cô ta nhìn tôi đầy khiêu khích:
“Theo lý chị nói, em với anh Thành cũng trong sáng đấy thôi, sao chị lại bắt bẻ?”
Đám người làm đồng loạt hùa theo “bà mới”:
“Ai nhìn cũng thấy ông chủ và Y Y chỉ là quan hệ anh em thân thiết thôi mà!”
“Phu nhân bắt nạt Y Y lâu vậy, không phạt một chút thì sao được?”
Có kẻ nhe răng cười độc ác:
“Cởi hết bình dưỡng khí mang đi, phạt phu nhân phải tự bơi một hơi lên mặt biển!”
Tôi im lặng.
Chỉ có kẻ ngốc mới tin cơ thể người có thể sống sót ở độ sâu 600 mét.
Hệ thống duy trì sự sống trong khoang đủ cung cấp oxy cho tôi đến lúc được cứu.
Cần gì bình dưỡng khí.
Tôi chỉ cần ở yên trong tàu ngầm, chờ đội cứu hộ tới là được.
Ngay giây tiếp theo, Tô Thành giơ rìu lên!
Tôi nhận ra điều gì đó, vội bật dậy lao về phía anh.
Nhưng bị đám người làm đè xuống sàn.
Tôi chỉ kịp mở to mắt nhìn Tô Thành chém đứt ống dẫn hệ thống duy trì sự sống!
Không có nó, tôi sẽ không thể cầm cự lâu được!
Tôi tuyệt vọng đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của Tô Thành.
Anh ta nở nụ cười tàn nhẫn:
“Bọn họ nói đúng, kẻ phản bội tôi phải chịu trừng phạt. Trừng phạt em không có áo giữ nhiệt, không có bình dưỡng khí, bơi ra ngoài đi.”
“Hệ thống duy trì hỏng rồi, em chỉ ngồi đây thì sẽ chết ngạt thôi.”
Cả người tôi lạnh toát.
Đột nhiên tôi bật dậy, lao vào đám người làm.
“Cô ta muốn cướp bình dưỡng khí!”
Khoang tàu rối loạn.
Lưu Y Y hét toáng lên rồi ngất xỉu tại chỗ.
Tô Thành sải bước đến ôm lấy cô ta.
Anh ta giận dữ quát vào mặt tôi:
“Lý Mộ Ngôn, cô dám đánh Y Y!”
Lưu Y Y nép trong vòng tay Tô Thành, đắc ý liếc mắt với tôi.
Tôi theo phản xạ chỉ tay về phía cô ta.
Nhưng Lưu Y Y vẫn nhắm chặt mắt.
Lửa giận của Tô Thành càng bùng lên:
“Nếu Y Y xảy ra chuyện gì, tôi không tha cho cô!”
Tôi cũng hét lên:
“Tô Thành, anh mù rồi à, cô ta giả vờ ngất đó!”
“Y Y đã ngất rồi, cô còn dám vu khống!”
Lưu Y Y mở mắt, nước mắt rơi lã chã.
“Anh Thành, chị đánh Y Y đau lắm…”
Vừa nói vừa kéo tay áo, để anh ta thấy vết bầm bằng hạt đậu trên cổ tay.
Tô Thành đau lòng:
“Lý Mộ Ngôn, mau xin lỗi Y Y!”
Tôi cười lạnh:
“Tôi thấy chắc là tự cô ta bấm vào thì có!”
Lưu Y Y khóc to hơn:
“Chị đột nhiên phát điên, em sợ chị bị thương nên mới cản lại, sao chị còn vu khống em?”
Tô Thành vội vàng dỗ:
“Lý Mộ Ngôn, quỳ xuống xin lỗi đi!”
Tôi dứt khoát:
“Đừng hòng!”
Lưu Y Y rơm rớm nước mắt:
“Dù sao em cũng chỉ là người làm, sao sánh được với chị…”
Tô Thành nghiến răng đe dọa:
“Quỳ không? Không quỳ thì để người khác giúp!”
Một người giúp việc tung chân đá thẳng vào bắp chân tôi.
Tôi không kịp né, ngã sấp xuống ngay trước mặt Lưu Y Y.
Một bàn tay bóp chặt cổ tôi, đập mạnh đầu tôi xuống sàn.
Tôi hoa mắt chóng mặt, máu từ trán chảy loang khắp mặt.
Tô Thành vuốt đầu Lưu Y Y đầy hài lòng:
“Anh thay em trút giận rồi.”
Tôi buồn nôn đến phát ói.
Tô Thành lại đưa tay vuốt mặt tôi:
“Em là chị, đương nhiên phải nhường em gái.”
Tôi đột ngột cắn mạnh vào cổ tay anh ta.
Lưu Y Y lập tức hét toáng lên.
Đến khi đám người làm kéo tôi ra, cổ tay tôi đã rách toạc, máu chảy lênh láng.
Tô Thành giận dữ phát điên.
“Không chịu nhận lỗi?”
Anh ta ra lệnh kéo tôi sang khoang khác.