1
Kỷ niệm 5 năm kết hôn, chồng tôi đề nghị đưa cả nhà cùng tất cả người giúp việc đi du ngoạn biển sâu.
Khi lặn xuống 600 mét, tàu ngầm bất ngờ gặp sự cố.
Con gái của bảo mẫu đề xuất mặc đồ lặn, bơi thẳng lên mặt biển.
“Đeo bình dưỡng khí vào, lấy đà rồi bơi thẳng lên là được!”
Mọi người đều khen cô ta thông minh, chồng tôi còn yêu chiều véo nhẹ má cô ta.
Tôi kinh hãi kêu lên, nói như thế sẽ bị áp lực nước nghiền nát ngay khi vừa ra khỏi khoang!
Tôi gắt gỏng ngăn cản mọi người.
Đến khi người lái tàu bị suy sụp tinh thần, phát điên lao vào gây thương tích, tôi đã chắn cú đá trí mạng thay chồng, và mất đứa con trong bụng.
Trên tàu cứu hộ, Lưu Y Y leo qua lan can, buộc tội tôi chỉ muốn gây chú ý nên cố tình chèn ép cô ta.
Ai ngờ trượt chân rơi xuống biển, bị sứa độc đốt đến tê liệt.
Cô ta gào khóc nói là tôi đã đẩy xuống biển.
Chồng tôi nổi giận mắng tôi là đàn bà độc ác, trói tôi lại phía sau tàu, kéo lê trên mặt biển trong khi máu chảy không ngừng.
Mùi máu thu hút cá mập đến, xé xác tôi thành từng mảnh.
Mở mắt ra, tôi quay lại đúng khoảnh khắc Lưu Y Y đang buộc tội tôi thích phô trương.
Tôi mỉm cười:
“Đi đi chứ, em chính là nàng tiên cá xinh đẹp nhất biển sâu.”
……
“Mọi người đều biết bơi, nước biển lại có độ nổi, chỉ cần đeo bình dưỡng khí vào rồi bơi thẳng một hơi là xong!”
Lưu Y Y đưa tay chọc trán tôi, giọng đầy bất mãn.
“Lúc này đang là sống chết mà chị vẫn còn muốn làm màu, lúc nào cũng phải để mọi người nghe theo chị sao?”
Móng tay nhọn hoắt của cô ta chọc vào đau nhói.
Tôi đã trọng sinh!
Lưu Y Y khiêu khích nhìn tôi, ôm tay chồng tôi nũng nịu:
“Chị lại sắp nổi giận rồi kìa!”
Tô Thành và mấy người giúp việc trừng mắt nhìn tôi, chỉ cần tôi cãi một câu, họ sẽ lập tức chỉ trích tôi hẹp hòi.
Tôi mỉm cười:
“Em nói đúng đấy.”
“Đi đi, em chính là nàng tiên cá đẹp nhất biển sâu.”
Tô Thành giãn mày:
“Không tranh giành với Y Y nữa à? Cuối cùng cũng có dáng dấp bà chủ rồi.”
Trong lòng tôi âm thầm trợn mắt.
Rõ ràng Tô Thành và cả đám giúp việc đều mặc nhiên công nhận Lưu Y Y là “phòng nhì” trong nhà.
Tôi không hơi đâu chấp với một lũ cổ hủ.
Giờ quan trọng là phải giữ mạng sống đã.
Theo kinh nghiệm kiếp trước, đội cứu hộ sẽ đến trong 12 tiếng nữa.
Oxy trong khoang lý thuyết đủ 72 giờ, quần áo giữ nhiệt, thức ăn nước uống đều đầy đủ, vỏ tàu cũng không bị thủng.
Chỉ cần không tự tìm chết thì hoàn toàn cầm cự được đến lúc được cứu.
Còn mấy người ngu này, có muốn đeo bình dưỡng khí chui ra ngoài để bị nổ tung hay phát điên giết nhau thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Nghĩ đến người lái tàu phát cuồng kiếp trước, tôi lén giấu một con dao nhỏ vào trong đồ giữ nhiệt.
Rồi di chuyển về góc chứa đồ ăn, dựa sát vào vách tàu, đề phòng bị tập kích.
Chiếc dây chuyền trước ngực khẽ đung đưa theo cử động, bên trong mặt pha lê là một bức ảnh thu nhỏ.
Trong ảnh ngoài ba người nhà tôi còn có thêm một người nữa.
Tôi từng bỏ anh ấy để chọn Tô Thành, suýt nữa tấm ảnh này đã có thể gọi là “ảnh gia đình trọn vẹn”.
Kiếp trước khi tôi chết, hồn lìa khỏi xác, chính mắt tôi thấy anh – người vốn sợ nước – lao xuống biển sâu, chỉ để nhặt lại vài mảnh xương rời rạc.
Anh vì trả thù cho tôi mà tàn nhẫn giết hết Tô Thành và bọn họ, cuối cùng thân bại danh liệt, tự vẫn trước mộ tôi.
Được sống lại lần nữa, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ được ai thật lòng với mình.
Nụ cười thoáng qua khiến Lưu Y Y thấy chói mắt.
Cô ta nép vào lòng Tô Thành nũng nịu:
“Chị không phải thích nổi bật nhất sao? Anh à, mình để chị ra ngoài đầu tiên đi!”
Tim tôi khẽ giật thót.