5

Cánh cửa tầng hầm đóng sập lại.

Tôi vội bò dậy định nhặt điện thoại thì bàn tay liền bị ai đó đạp mạnh lên, nghiền xuống mặt đất, đau đến mức tôi suýt cắn gãy cả răng.

Ngay sau đó, một chiếc rìu chém thẳng xuống điện thoại, màn hình nổ tung, vỡ làm hai mảnh. Hoàn toàn vô dụng.

“Vũ Minh Kiệt, tôi đói lắm rồi.”

“cậu nói xem… nên bắt đầu ăn từ chỗ nào trên người cậu thì ngon nhất hả?”

Là… giọng đàn ông.

Là bố của Tiểu Nhu!

Tôi cố sức rút tay ra khỏi gót giày ông ta đang giẫm lên. Da thịt nơi đầu ngón tay bị mài đến trầy trụa, rớm máu.

Nhưng đau đớn không phải thứ đáng sợ nhất lúc này.

Một cơn rùng mình lan khắp tứ chi, lạnh buốt đến tận xương tủy.

Ông ta đang cầm… điện thoại của Tiểu Nhu trong tay.

Tôi nghiến răng ken két:
“Là ông! Ông lấy trộm điện thoại của Tiểu Nhu nhắn tin cho tôi, dụ tôi xuống đây!”

“Ông định giết người à?! Đây là xã hội pháp trị đấy! Nếu ông dám ra tay thật, thì chuẩn bị đền mạng đi là vừa!”

Nghe xong, ông ta bật cười ha hả, như thể tôi vừa kể một chuyện tiếu lâm.

“Nhóc con, cậu nên nhìn kỹ xem mình đang ở đâu đã, rồi hãy nói cậu câu đó.”

Câu nói ấy lại khiến tôi chột dạ.

Mùi hôi thối khi mới bước vào giờ càng nồng nặc hơn.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, lòng càng lúc càng lạnh ngắt.

Bốn bức tường xung quanh được dán đầy ảnh và tranh vẽ của Tiểu Nhu.

Từ lúc cô ấy còn nhỏ, đến thiếu nữ, rồi cả khi đã trưởng thành…

Ảnh thì phần lớn là chụp lén, trang phục bình thường. Nhưng những bức tranh thì… trơ trẽn đến mức không thể chấp nhận nổi.

Tên biến thái khốn kiếp này! Dám có thứ suy nghĩ đó với chính con gái ruột của mình!

Tôi giận dữ đấm một cú, ông ta tránh được, cú đấm trượt vào tường.

Âm thanh phát ra có gì đó khác thường.

Tường… rỗng?

Ngay sau đó, bức tường bắt đầu dịch chuyển, lộ ra một căn phòng bí mật ẩn phía sau.

Trong góc căn mật thất, có hai xác khô thiếu mất tay chân.

Mùi hôi thối nồng nặc chính là từ đây mà ra.

Mẹ của Tiểu Nhu bị trói chặt trên ghế giữa phòng, miệng bị dán băng dính, cơ thể đầy những vết roi đỏ lòm – rớm máu, rớm thịt.

6

“Cậu thấy hai cái xác kia không? Đó là hai thằng đàn ông con gái tôi từng dẫn về nhà đấy.”

“Chúng nó mà cũng xứng với Tiểu Nhu à? Không ai được phép cướp con bé khỏi tôi!”

“Cả cậu cũng thế! Đám đàn ông dơ bẩn các người, ai chạm vào Tiểu Nhu… đều phải chết!!!”

Bố Tiểu Nhu gào lên, ánh mắt lạc thần, hoàn toàn mất kiểm soát, như thể chỉ một giây nữa là bổ rìu xuống đầu tôi.

Tôi đã hiểu.

Tại sao ông ta lại mua biệt thự ở nơi hẻo lánh thế này.

Căn hầm được thiết kế đặc biệt này, đúng là nơi lý tưởng để giết người và giấu xác.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/nang-tho-trong-mat-ke-dien/chuong-6

You cannot copy content of this page