7
Cả văn phòng chấn động khi nghe tôi nói sẽ nghỉ việc.
“Trời ơi, sao lại căng đến mức này?”
“Phương Tuyết trước giờ chưa bao giờ nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ thật sự muốn nghỉ à?”
“Chắc không đâu, chắc chỉ muốn hù dọa tổng giám đốc, ép anh ấy giữ lại thôi.”
“Mà năm năm rồi vẫn không được thăng chức, là tôi thì tôi nghỉ lâu rồi.”
Bùi Dự sững người vài giây, nhíu mày nhìn tôi, mặt tái đi vì tức.
Người phụ nữ mà anh coi thường nhất, lại vừa nói muốn rời đi, muốn từ chức thật sự.
Kiêu ngạo như anh ta, lúc đó đến lời nặng cũng quên cả nói.
Cô thực tập sinh tưởng là vì mình mà tôi nghỉ, lập tức khóc òa:
“Xin lỗi chị Tiểu Tuyết, em không cố ý…”
Tôi lau nước mắt cho cô bé, nói không liên quan gì đến em cả.
Viên Kim Kim phản ứng đầu tiên, lập tức đóng vai “người hòa giải” tới khuyên nhủ:
“Ôi dào chị Tiểu Tuyết, đâu cần nghiêm trọng vậy. Làm thế giống như bọn em ép chị phải đi vậy.
“Em biết chị vẫn giận chuyện thăng chức, nhưng cũng đâu cần lấy tương lai ra để dằn mặt người khác.
“Nếu chị thật sự thấy em không xứng làm trưởng phòng, vậy thì mình có thể tái thi đấu, công bằng mà!”
Nghe Viên Kim Kim nói vậy, sắc mặt Bùi Dự dần bình tĩnh lại.
Anh gật đầu, như thể đồng tình với lời xì xầm của mấy người xung quanh:
Phương Tuyết chắc chắn chỉ đang làm mình làm mẩy, muốn ép anh nhượng bộ.
Lúc Viên Kim Kim còn định nói thêm, anh đã đưa tay kéo cô ta lại, ra hiệu không cần nhún nhường nữa:
“Cô ta muốn đi thì cứ để cô ta đi.
“Tôi cũng muốn xem, rời khỏi LR Jewelry rồi, một đứa tốt nghiệp trường hạng hai như cô ta có thể tìm được việc gì tử tế?”
Nhìn anh đứng ra bảo vệ cô đàn em mà không tiếc lời hạ thấp tôi, tôi cuối cùng cũng hiểu được thế nào là tình yêu trong mắt anh.
Vậy thì chúc hai người sống bên nhau hạnh phúc đến răng long đầu bạc.
Trước khi rời đi, tôi nói câu cuối:
“Chuyện hôm nay không liên quan gì đến thực tập sinh Triệu Miểu, tôi nghỉ rồi, xin đừng làm khó em ấy.”
Nói xong, tôi liếc nhìn văn phòng nơi tôi đã làm việc suốt năm năm.
Rồi tháo bảng tên, thả lên bàn.
Không chút lưu luyến, tôi xách túi bước vào thang máy.
8
Về đến nhà, tôi lăn ra ngủ một giấc.
Tỉnh dậy thì thấy tin nhắn an ủi từ cô thực tập sinh gửi đến.
Cô bé không đi ăn tiệc, chuyện xảy ra hôm nay khiến em ấy lạnh lòng.
Vẫn chưa ra trường, em không hiểu vì sao môi trường công sở lại tàn nhẫn đến vậy.
LR từng là công ty mơ ước của em, thế mà giờ lại khiến em thất vọng đến thế.
【Chị Tiểu Tuyết, em cũng muốn nghỉ rồi.】
Tôi không thể chịu trách nhiệm thay cho cuộc đời của cô bé ấy, nên cũng không thể khuyên em ấy nên ở lại hay rời đi.
Tôi chỉ nói với em một câu cuối cùng:
“Hãy học thật vững tay nghề, để sau này không ai có thể khiến em tổn thương nữa.”
Trên mạng xã hội, mọi người đang đăng ảnh tiệc mừng Viên Kim Kim được thăng chức.
Ngay cả Bùi Dự – người hiếm khi đăng gì – cũng chia sẻ một bài viết chúc mừng đàn em.
Dòng caption viết:
“Nỗ lực của em, ai cũng nhìn thấy.”
Trong tấm ảnh chụp chung, Viên Kim Kim ngồi sát bên anh, cười tươi rạng rỡ.
Tôi còn nhớ lúc cô ta mới vào công ty, đã từng tìm tôi để “tuyên chiến”:
“Thật sự không hiểu, chị có gì mà khiến học trưởng để mắt đến?
Nếu năm đó em không đi du học, người ở cạnh học trưởng bây giờ chắc chắn là em.”
Chúc mừng cô ta, cuối cùng cũng đạt được rồi.
Tôi tắt mạng xã hội, mở máy tính lên viết đơn từ chức.
Sau đó nhắn tin cho bố mẹ, nói tôi đã quyết định về quê lập nghiệp.
Bố mẹ tôi rất vui, nửa đêm còn bắt đầu dọn phòng đón tôi về.
Từ khi đến Đế Đô, tôi đã lâu rồi không còn cơ hội ngắm hoàng hôn.
Sáng nào cũng vội vàng rời nhà từ tờ mờ sáng, tối mịt mới về đến nơi.
Tôi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ còn chưa kịp tối hẳn, nhấn nút “Gửi” trên hệ thống.
Mấy năm qua tôi chưa từng xin nghỉ phép, số ngày nghỉ tích lũy đủ cho một tháng, vậy là chẳng cần đến công ty để chờ ai duyệt nữa.
Tôi thu dọn đồ đạc trong nhà, những gì không cần thì vứt bỏ, cuối cùng chỉ còn một chiếc vali duy nhất.
Tôi bắt xe buýt đi vòng quanh Đế Đô một lần cuối.
Lần gần nhất tôi làm vậy là khi đến đây tìm việc.
Khi ấy tôi từng thề rằng nếu chưa có chỗ đứng ở Đế Đô thì tuyệt đối không quay về.
Vậy mà cuối cùng vẫn lặng lẽ rời đi, như một kẻ bại trận.
Khi tôi đang kéo vali chuẩn bị rời khỏi, cửa đột nhiên bật mở.
Bùi Dự đứng đó, tay cầm một chiếc hộp quà.
Thấy chiếc vali trong tay tôi, anh ta nhíu mày thật chặt, bóp hộp quà đến méo mó.
Lúc đầu là một chút áy náy, nhưng ngay lập tức lại bị thay thế bằng sự khó chịu.
Anh ta nói:
“Phương Tuyết, em còn định làm loạn đến bao giờ nữa?”
Anh ta vẫn không hiểu, vì sao đã hạ mình mua quà mang về rồi, mà tôi vẫn không chịu “biết điều”.
Trước đây anh ta từng nói, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, đừng mang chuyện công ty về nhà bàn.
Vì vậy, dù có chuyện gì xảy ra ở công ty, dù mấy ngày không liên lạc, anh ta vẫn đinh ninh tôi sẽ ngoan ngoãn chờ anh ta về ăn cơm tối.
Người lớn mà không chủ động liên lạc thì đã là chia tay trong im lặng rồi.
Tôi tưởng anh ta sẽ hiểu điều đó.
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, nói:
“Bùi Dự, mình chia tay đi.”
Anh ta trừng mắt nhìn tôi, như thể đang nhìn một người xa lạ.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/nang-luc-khong-duoc-cong-nhan/chuong-6