Trong tiếng hò reo rộn ràng, cô thực tập sinh đi theo tôi bỗng lỡ lời hỏi:
“À đúng rồi, có ai thấy chị Tiểu Tuyết đâu không?”
Không khí lập tức đông cứng lại, những người xung quanh vội vàng kéo cô ấy lại:
“Này, không nghe nói là chị ấy chọc giận tổng giám đốc Bùi rồi à?”
“Nhưng chị ấy đối xử với chúng ta rất tốt mà, lần trước cậu bệnh, ai là người giúp cậu xử lý đống việc kia?”
“Tốt cái gì mà tốt, là chị ta ngu thôi. Với lại, mình đâu có bắt chị ta làm giúp.”
“Đúng đấy em gái, em mới là thực tập sinh thôi, mấy chuyện kiểu này đừng dính vào, trong môi trường công sở, đứng sai phe là chết chắc.”
Tôi khựng lại vài giây.
Thật ra, ở một khía cạnh nào đó, lời Bùi Dự tuy khó nghe…
Nhưng là thật.
Nơi công sở, đúng là chẳng có tình bạn chân chính.
6
Không muốn để đồng nghiệp thấy bộ dạng thảm hại của mình,
tôi chỉnh lại sơ qua quần áo, rồi mới đẩy cánh cửa thang bộ quay lại văn phòng.
Tiếng mở cửa vừa vang lên, mọi người lập tức thì thầm với nhau, rồi đồng loạt quay đầu nhìn tôi.
Có người tỏ ra thương cảm, có người xót xa, nhưng phần lớn là… xem kịch.
Cô thực tập sinh định chạy tới hỏi han, thì Viên Kim Kim đã nhanh chân chắn trước mặt tôi:
“Chị Tiểu Tuyết, chị không sao chứ? Có khát không?
“Tất cả là tại em, em không ngờ hôm nay học trưởng lại cáu đến vậy. Em cũng định xin cho chị rồi mà chẳng có tác dụng gì…
“Còn đúng một ly trà sữa cuối cùng, hy vọng chị đừng chê nha~”
Tôi liếc nhìn ly trà sữa lạnh buốt đó, giọng nhàn nhạt từ chối:
“Không cần đâu, chị không thích trà sữa. Em để dành cho đồng nghiệp khác đi.”
Trên mặt cô ta không có chút thất vọng nào vì bị từ chối, chỉ có một nét đắc ý mơ hồ.
“Vậy thì thôi, để em mang ly này tặng cho cô lao công vậy~”
Tôi chẳng thèm để tâm đến lời nói mỉa mai của cô ta, chỉ lặng lẽ quay về bàn làm việc.
Cô thực tập sinh lén lút mang cho tôi một cốc nước và một hộp thuốc.
“Chị Tiểu Tuyết, nhà em ai bị đau dạ dày cũng dùng loại này, hiệu quả lắm.
“Nếu chị thấy mệt thì đừng cố gắng quá, xin nghỉ một hôm về nhà nghỉ ngơi nhé.”
Tôi mỉm cười cảm ơn, bảo cô ấy mau quay lại làm việc.
Nếu để Viên Kim Kim thấy cô ấy đưa nước và thuốc cho tôi, chắc chắn cô ta sẽ kiếm chuyện.
Tôi uống chút nước, cổ họng đỡ nghẹn hơn đôi chút.
Uống thuốc xong, cơn đau dạ dày dịu lại,
nhưng trong người vẫn còn thứ cảm giác đau đớn mơ hồ khó diễn tả.
Mỗi lần đau dạ dày, tôi thường sốt — người lúc nóng lúc lạnh, rã rời như muốn tan biến.
Tôi cảm thấy mình sắp gục đến nơi.
Chỉ muốn về nhà, chẳng nghĩ ngợi gì nữa, ngủ một giấc thật say, mặc kệ hết thảy.
Tôi mở hệ thống OA, điền đơn xin nghỉ phép.
Bộ phận tôi đặc thù, thường xuyên phải ra ngoài, nên chỉ cần nộp đơn là có thể rời đi ngay.
Tôi làm như thường lệ, xách túi chuẩn bị đi thì bị đồng nghiệp phụ trách chấm công gọi lại:
“Chị Tiểu Tuyết ơi, giờ nghỉ phép phải chờ trưởng phòng Viên duyệt đã.
Mà chị ấy đang họp nên chưa duyệt được đâu.”
Tôi đứng sững lại, rất lâu sau mới khẽ nói:
“Được.”
Tôi quay lại chỗ ngồi chờ. Một tiếng sau, Viên Kim Kim mới đủng đỉnh xuất hiện.
Cô ta cười nói:
“Chị Tiểu Tuyết, xin lỗi nha, em đang họp nên giờ mới thấy đơn xin nghỉ của chị.
“Chị uống thuốc chưa? Giờ thấy đỡ chút nào chưa?”
Tôi đáp:
“Vẫn còn mệt, phiền trưởng phòng duyệt giúp tôi.”
Cô ta mỉm cười duyên dáng:
“Chuyện xin nghỉ cũng dễ thôi,
nhưng mà… nếu chị nghỉ rồi, nhỡ đâu công việc bị trì hoãn thì sao?
“Chị cũng biết rồi đó, phòng PR bọn mình mà xử lý sự cố chậm, sẽ gây tổn thất không nhỏ cho công ty.
“Chị muốn về nghỉ cũng được, để lại danh sách khách hàng chị phụ trách đi,
như vậy bọn em mới không bỏ sót những việc quan trọng.”
Tôi từng nghĩ cô ta trơ trẽn, nhưng không ngờ lại trơ đến mức này.
Dám lợi dụng lúc tôi ốm yếu để ép tôi giao lại toàn bộ khách hàng mà tôi đã mất bao năm gầy dựng.
Từng mối quan hệ đó đều do tôi đi xã giao, thậm chí phải uống rượu để giữ được họ.
Cô ta lấy tư cách gì mà muốn ngồi mát ăn bát vàng?
Tôi lạnh lùng nói thẳng:
“Không đời nào.”
Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Cô Phương, chẳng lẽ nghĩ những mối quan hệ đó là của riêng cô à?”
Tôi ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn kia, ánh mắt anh ta lạnh buốt, đầy vẻ khinh thường.
Bùi Dự sải bước đến gần, đứng trên cao nhìn xuống như đang phán xét:
“Cô Phương nhớ cho rõ, những mối quan hệ cô có được đều là dựa vào danh nghĩa của LR Jewelry.
Không có LR, cô nghĩ mấy ekip nghệ sĩ đó sẽ coi trọng cô sao?”
Chỉ một câu nhẹ nhàng đã phủ sạch toàn bộ nỗ lực năm năm qua của tôi.
Những đêm thức trắng, những lần uống đến say lả, cả căn bệnh tôi tự mình rước lấy — giờ phút này hóa ra đều là một trò cười.
Thì ra trong mắt anh, công sức tôi bỏ ra chẳng là gì cả.
Cô thực tập sinh không nhịn được nữa, dù có mất việc cũng muốn bênh vực tôi:
“Tổng giám đốc Bùi, không phải vậy đâu, chị Tiểu Tuyết bị ốm—”
Lời còn chưa dứt đã bị Bùi Dự lạnh lùng cắt ngang:
“Cấp trên của cô không dạy rằng cấp dưới không được vượt quyền à?”
Rồi anh quay sang tôi, giọng đầy mỉa mai:
“Phương Tuyết, đây là người cô đào tạo à? Tài giỏi thật đấy, chỉ giỏi lấy lòng người khác.”
Anh nhìn tôi, tiếp tục:
“Hôm nay, hoặc cô đi, hoặc để lại danh sách khách hàng.”
Trong mắt anh đầy tự tin, chắc chắn tôi sẽ không dám bỏ việc.
Bởi vì trong mắt anh, một đứa học trường hạng hai, đầu óc bình thường, chỉ biết tám chuyện như tôi — có công ty nhận đã là may mắn lắm rồi.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, từng chữ rõ ràng:
“Được, tôi đi. Tôi nộp đơn xin nghỉ việc.”