3
“Chị Phương Tuyết!”
Viên Kim Kim giống như phát hiện ra châu báu, lớn tiếng gọi tên tôi:
“Hóa ra là chị à? Sao mặt chị trông khó coi thế này?
Em với học trưởng… À không, em với tổng giám đốc Bùi thật sự không có gì đâu, chị đừng hiểu lầm nhé!”
Nói xong, cô ta lại liếc sang đám đông đứng cạnh Bùi Dự, làm bộ như lỡ lời mà đưa tay che miệng.
Công ty cấm yêu đương công sở, mà quy định đó chính Bùi Dự đưa ra.
Vì vậy chúng tôi yêu nhau nhưng luôn trong trạng thái “yêu ngầm”, ngoài công ty vờ như không quen, trên mạng xã hội chưa từng nhắc đến nhau.
Anh ta luôn cố giữ khoảng cách, chưa từng tham gia vào bất kỳ đánh giá nào liên quan đến tôi.
Nói là để giữ công bằng, khách quan.
Nhưng từ lúc cô đàn em này vào công ty, chẳng còn cái gọi là công bằng gì hết.
Mỗi khi Viên Kim Kim gây rắc rối, tôi đều phải đứng ra dọn dẹp.
Lần thì cô ta lỡ lời xúc phạm khách hàng, tôi phải đi uống rượu xin lỗi.
Lần khác thì dùng ảnh nghệ sĩ không xin phép, suýt khiến công ty bị kiện — tôi lại là người thức đêm xử lý hậu quả.
Còn cô ta, chỉ cần nũng nịu trước mặt Bùi Dự là mọi chuyện được xí xóa.
Tôi từng vì chuyện này mà tranh cãi với anh ta.
Anh nói:
“Cùng trường mà, giúp một cô em mới tốt nghiệp thì sao chứ?
Hơn nữa, hồi em mới ra trường tìm việc không ai nhận, chẳng phải cũng là anh giúp em sao?”
Tôi sững lại — đúng vậy, hôm đó tôi đứng dưới mưa bật khóc vì rải CV mà không nơi nào hồi âm, chính là anh đã che ô, động viên tôi.
Không có anh, có lẽ tôi đã về quê từ lâu.
Cũng sẽ không dây dưa với anh suốt năm năm, trong mối quan hệ mập mờ chẳng ra sao.
Chúng tôi thường đi làm cách nhau vài bước, nhiều người lanh lợi trong công ty đã sớm đoán được quan hệ giữa hai đứa.
Thậm chí, mấy sếp lớn như giám đốc Dương và giám đốc Từ cũng từng đùa hỏi tôi bao giờ công khai.
Nhưng chuyện “công khai” ấy — tôi chưa bao giờ có quyền quyết định.
Lời nói đầy ẩn ý của Viên Kim Kim chẳng khác nào gián tiếp công khai mối quan hệ của tôi và Bùi Dự.
Người vừa mới nắm chặt tôi lúc nãy cũng nhận ra tôi chính là “cô bạn gái trong truyền thuyết”.
Anh ta xấu hổ buông tay:
“Xin lỗi, tôi không biết. Cô cứ vào đi.”
Bùi Dự ghét nhất là người lợi dụng quan hệ với anh để mưu cầu lợi ích trong công ty.
Lông mày anh nhíu lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Nhưng khi thấy mặt tôi tái nhợt, anh vẫn cố nén cơn tức.
Viên Kim Kim lại thay đổi chiến thuật, bắt đầu nũng nịu:
“Học trưởng ơi, chị Phương Tuyết chắc có việc gấp mới thế, anh đừng trách chị ấy nha.
Học trưởng, anh nể mặt em, cho chị ấy đi chung với tụi mình được không?
Làm công ăn lương khổ lắm luôn á, học trưởng đừng làm ông chủ xấu tính nữa mà!”
Ngủ với anh ta suốt ngần ấy năm, vậy mà hôm nay lại phải nhờ một người ngoài lên tiếng cầu xin giúp mình.
Nực cười thật.
Ngay sau đó, hai giọng nói vang lên gần như cùng lúc:
“Cho đi cùng đi, có lãnh đạo cô ấy xin rồi, nhưng chỉ lần này thôi đấy.”
“Không cần đâu.”
Bùi Dự thoáng ngạc nhiên khi nghe tôi từ chối.
Ngay lập tức, bầu không khí xung quanh anh như chìm xuống lạnh buốt.
Không ai dám mở miệng, sợ chọc giận anh.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, giọng trầm thấp:
“Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa.”
Anh là kiểu người sinh ra trong gia đình quyền thế, học hành danh giá, luôn quen được người khác răm rắp nghe lời.
Không ai được phép cãi lại.
Tôi nhìn anh, lặp lại từng chữ:
“Cảm ơn tổng giám đốc Bùi và trưởng phòng Viên đã có lòng, nhưng tôi không cần. Tôi sẽ đợi chuyến thang máy sau.”
Anh ta tức đến bật cười, gật đầu liên tục.
“Được, được, được. Cô Phương đúng là có khí phách thật đấy, vậy thì mời cô tự bò lên tầng mười tám.”
Nói xong, anh ta chỉ tay ra lệnh cho trợ lý đặc biệt của mình giám sát tôi, bắt tôi leo xong thì phải báo cáo lại.
“Nếu hôm nay không thấy được cô Phương, thì cậu cũng gói đồ đi cùng luôn nhé, trợ lý Lý.”