Ta là đích nữ của Trung Dũng hầu. Trong một lần ra ngoài du xuân, ta bị sơn phỉ truy sát, trượt chân rơi xuống nước.

May mắn được một cô nương nhà nông dưới chân núi cứu về.

Trong lúc mê man, ta nghe thấy cô nương ấy tranh cãi với mẫu thân.

“Nhà ta vốn đã túng thiếu, con còn nhặt một người ngoài về, lấy gì mà nuôi? Mau chóng đưa nàng ta đi đi.”

“Nàng ấy vẫn còn hơi thở, sao có thể thấy chết mà không cứu? Sau này con ăn bớt một miếng là được.”

Trong lòng ta vô cùng áy náy, thầm nghĩ đợi khi tìm được gia bộc, nhất định sẽ hậu tạ hai mẹ con họ thật hậu hĩnh.

Nào ngờ đến lúc hoàng hôn, trong sân chợt vang lên tiếng khóc gào đến xé lòng của cô nương nhỏ.

“Người giết Đại Hoàng của con! Người phải đền Đại Hoàng cho con!”

Ta giật mình ngồi dậy, bước ra sân mới hiểu rõ đầu đuôi.

Cô nương nhỏ ấy còn có một người tỷ tỷ thể chất yếu ớt, quanh năm bệnh tật.

Mẫu thân nàng vì muốn bồi bổ cho trưởng nữ, vậy mà giết con chó vàng nàng nuôi từ thuở nhỏ.

Trong lòng ta vừa kinh hãi vừa thương xót, âm thầm hạ quyết tâm.

Đến ngày rời khỏi đây, nhất định phải đưa cô nương này đi cùng.

01

Trong sân bừa bộn khắp nơi.

Ta lặng lẽ đứng sau cánh cửa. Ta biết rõ Lưu Ngọc Thúy không ưa mình, vì vậy cố ý thu mình lại, không muốn khiến người khác chú ý.

Trương Xảo bé nhỏ toàn thân lấm lem bùn đất, ngồi bệt dưới đất, khóc đến mặt mày lem luốc.

“Đại Hoàng nhận ra các người muốn giết nó nên đã sớm trốn đi rồi.”

“Vậy mà người còn lừa con đi gọi nó. Người biết rõ nó tin tưởng con nhất. Chính tay con đã hại chết nó…”

Tâm tư bị vạch trần, sắc mặt Lưu Ngọc Thúy lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Chẳng qua chỉ là một con súc sinh, sao có thể quý giá bằng tỷ tỷ của ngươi?”

“Nhà vốn đã túng thiếu. Nếu không phải ngươi nhặt người ngoài về nhà, ta cần gì phải giết con chó ấy?”

Lời vừa dứt, một ánh mắt lạnh lùng sắc bén đã quét thẳng về phía ta. Hóa ra bà ta đã sớm phát hiện ta đang trốn trong bóng tối.

Trương Xảo khóc đến nghẹn cả hơi trong cổ, chỉ có thể há miệng nức nở, ngay cả tiếng khóc cũng không phát ra được.

Lòng ta căng thẳng, vội vàng gọi Lưu Ngọc Thúy:

“Mau xem con bé đi, e rằng nó nghẹn thở rồi.”

Lưu Ngọc Thúy chỉ trợn trắng mắt, kéo xác con chó vàng dưới đất về phía nhà bếp, miệng vẫn lẩm bẩm.

“Ngày thường nhảy nhót tưng bừng, giờ lại làm ra vẻ sống dở chết dở cho ai xem?”

“Đừng nói là một con chó, ngay cả mạng của ngươi cũng không đến lượt ngươi tự quyết.”

Ta không rảnh tranh cãi với bà ta, vội vàng bước tới đỡ Trương Xảo.

Ta nhẹ nhàng vỗ dọc lưng giúp con bé thuận khí, lại lấy khăn lụa lau nước mắt nước mũi đầy mặt cho nó.

Một lúc lâu sau, con bé mới lấy lại được hơi thở, nhìn bùn đất đầy sân, không ngừng thở dốc nặng nề.

Ta đưa tay nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, khẽ giọng an ủi.

“Đại Hoàng hiểu lòng người, nó biết muội không cố ý nên sẽ không trách muội đâu.”

Con bé vùi mặt vào vạt áo ta, tiếng nức nở bị kìm nén lại trào dâng. Nước mắt nóng hổi thấm ướt cả y phục của ta.

Đến giờ dùng bữa tối, con bé cuộn người trong phòng, nhất quyết không chịu ra ngoài.

Mùi tanh thơm của canh thịt chó từ bên ngoài theo khe cửa sổ bay vào. Mũi ta bị xộc đến khó chịu, không hiểu sao trong bụng chợt dâng lên một trận buồn nôn.

Ta chợt tỉnh táo nhận ra, việc cấp bách nhất lúc này là mau chóng liên lạc với người nhà để thoát khỏi nơi đây.

Ta lập tức vẫy tay gọi Trương Xảo đang ngồi co ro ở góc giường.

“Xảo nhi, nơi này cách trấn trên bao xa? Ta muốn nhờ người chuyển giúp một lời nhắn.”

Con bé suy nghĩ một lát rồi nhẹ giọng đáp:

“Không xa, đi một chiều chỉ mất nửa ngày. Nhưng thuê người đưa thư phải tốn bạc, trên người muội lại không có lấy một đồng.”

Đầu ngón tay ta lặng lẽ dò về phía sâu bên hông. May thay lúc rơi xuống nước, dù vô cùng hoảng loạn, chiếc túi tiền giấu sát người vẫn còn.

Thế nhưng ta không nói gì.

Theo lẽ thường, nhà này đã cứu ta một mạng, ta đương nhiên phải báo đáp ân tình như suối trào.

Nhưng tiếng khóc tuyệt vọng của Trương Xảo ban nãy cùng mùi tanh thịt chó vẫn chưa tan trong sân, hết lần này đến lần khác đâm vào tâm trí ta.

Bạc ta có thể cho.

Nhưng phần ân tình này chỉ thuộc về một mình Trương Xảo, không có nửa phần quan hệ với Lưu Ngọc Thúy!

Thấy ta im lặng thất thần, Trương Xảo tưởng ta túng thiếu nên vội vàng hiểu chuyện chuyển sang chuyện khác.

“Tỷ tỷ, muội đi lấy hai chiếc màn thầu. Đường lên trấn rất tốn sức, tuyệt đối không thể để bụng đói.”

Nghĩ đến hai mẹ con đang quây quanh nồi canh dùng bữa ngoài kia, lòng ta không khỏi phát lạnh.

Nếu Trương Xảo ra ngoài một mình, chắc chắn lại phải chịu một trận lời lạnh mắt khinh.

Ta đã là người trưởng thành, sao có thể lần nào cũng để một cô nương nhỏ thay mình chịu nhục?

Ta lập tức đứng dậy nói:

“Ta đi cùng muội.”

02

Khoảnh khắc nhìn thấy tỷ tỷ của Trương Xảo là Trương Thanh Nguyệt, ta không khỏi hơi ngẩn người.

Nàng ta trông lớn hơn Trương Xảo vài tuổi, mặc một chiếc váy vải màu hồng nhạt sạch sẽ, giản nhã, tóc được chải chỉnh tề, tết thành hai bím nhỏ.

Y phục tuy không được xem là tinh xảo quý giá, nhưng đặt trong tiểu viện nhà nông này đã là vô cùng tươm tất.

Nhìn lại Trương Xảo toàn thân lấm lem, con bé bị tôn lên chẳng khác gì một tiểu khất cái xin ăn ven đường.

Hai người chúng ta vừa bước ra khỏi phòng, hai mẹ con trong sân lập tức đặt đũa tre xuống.

Trước mặt Trương Thanh Nguyệt chất một đống xương cao như ngọn núi nhỏ. Đĩa thức ăn trên bàn đã sạch trơn, chỉ còn lại chút canh thừa lẻ tẻ.

Ánh mắt Trương Xảo rơi vào chiếc màn thầu duy nhất còn lại trong bát. Con bé bước thẳng tới, đưa tay định lấy.

Bốp!

Lưu Ngọc Thúy giơ tay, giáng mạnh một cái vào mu bàn tay con bé.

“Đồ ăn cây táo rào cây sung! Hôm nay phạt ngươi không được động đến một miếng thức ăn nào!”

Lời này ngoài mặt là quở trách Trương Xảo, thực chất lại mượn chuyện này để chửi xéo ta.

Mu bàn tay Trương Xảo lập tức đỏ bừng. Trong lòng con bé lửa giận dâng trào, nhưng vẫn nghiến răng nắm chặt chiếc màn thầu, không chịu buông ra.

“Dùng bữa không gọi con, một miếng thức ăn cũng không chừa lại. Nay con chỉ xin một chiếc màn thầu mà người cũng không cho. Người định bỏ đói con đến chết sao?”

Nói xong, con bé hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thanh Nguyệt ở bên cạnh.

“Đầu năm tỷ bị Thiết Đản nhà bên bắt nạt, chính Đại Hoàng lao lên cắn lấy ống quần hắn mới cứu được tỷ.”

“Bây giờ tỷ thản nhiên gặm thịt, uống canh của nó, ban đêm không sợ gặp ác mộng sao?”

Sắc mặt Trương Thanh Nguyệt lập tức trắng bệch, thấp giọng lẩm bẩm biện giải.

“Xảo Xảo, vốn dĩ tỷ không muốn ăn Đại Hoàng. Nhưng đại phu nói tỷ thể hàn, thân thể suy nhược, nhất định phải dùng thức ăn bồi bổ. Bao năm qua nương vì điều dưỡng thân thể cho tỷ mà lao tâm khổ tứ, tỷ thật sự không đành lòng phụ tấm lòng của người.”

Lời còn chưa dứt, nước mắt đã lã chã lăn xuống.

Lưu Ngọc Thúy thấy nàng ta khóc thì đau lòng vô cùng, lập tức túm một nắm xương trên bàn, hung hăng ném về phía Trương Xảo.

“Là ta ép nó ăn! Có tức giận thì cứ trút lên người ta, làm khó tỷ tỷ ngươi làm gì?”

Ta lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát một lúc lâu, cuối cùng không thể nhìn tiếp được nữa. Ta bước lên, đưa tay lau vụn xương cùng dầu mỡ dính trên mặt Trương Xảo.

Ta hiểu rõ lúc này cứng rắn đối đầu với Lưu Ngọc Thúy chỉ khiến phiền phức tăng thêm, bèn chậm rãi lấy từ bên hông ra một miếng bạc vụn đưa cho bà ta.

“Đại tẩu, trên người ta chỉ còn chút bạc này, coi như phí ăn ở trong mấy ngày ta tá túc. Đợi người nhà tìm đến, ta lập tức rời đi, tuyệt đối không làm phiền thêm. Mong đại tẩu đừng tiếp tục hà khắc với Xảo nhi.”

Miếng bạc vụn này nặng chừng hai lượng. Với một gia đình nông hộ bình thường, nếu tiết kiệm chi tiêu thì đủ dùng trong nửa năm.

Ánh mắt Lưu Ngọc Thúy rơi xuống miếng bạc, hai mắt lập tức sáng lên, sắc mặt cũng dịu dàng trong nháy mắt.

Bà ta quay đầu, cao giọng sai bảo Trương Xảo.

“Trong bếp còn một chiếc màn thầu, mang ra cho khách.”

Khoảnh khắc thấy ta lấy bạc ra, đôi mắt Trương Xảo lập tức mở tròn xoe.

Sau khi trở về phòng, con bé lập tức hạ thấp giọng, sốt ruột đến mức giọng nói run rẩy:

“Tỷ tỷ, sao tỷ lại hồ đồ như vậy? Cớ gì phải đưa cho bà ấy nhiều bạc đến thế?”

“Tỷ cứ đợi vài ngày, muội nhất định nghĩ cách đòi lại bạc cho tỷ!”

“Không sao.”

Ta giữ lấy tay con bé, nhẹ nhàng mỉm cười lắc đầu.

Dùng hai lượng bạc đổi lấy hơn mười ngày bình yên, rất đáng giá.

03

Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, ta đã theo Trương Xảo lên đường đến trấn.

Ta chưa bao giờ đi qua con đường đất gập ghềnh lầy lội đến vậy.

Ngày trước mỗi lần ra ngoài đều có kiệu mềm thay chân, bên cạnh còn có nha hoàn đi theo hầu hạ.

Đường đường là đích nữ của Trung Dũng hầu, ta đã bao giờ phải chịu khổ thế này?

Chúng ta đi bộ suốt một buổi sáng dưới ánh mặt trời gay gắt. Khi đến được chợ, hai chân ta đã phồng rộp chảy máu, đau rát khó chịu.

Trương Xảo rất quen thuộc nơi này, nhanh chóng dẫn ta tìm được người chuyên chạy việc đưa thư.

Ta mượn giấy bút viết một bức thư ngắn, cẩn thận gấp lại rồi đưa cho hắn.

“Phí đưa thư là ba đồng.”

Người nọ lên tiếng báo giá.

Ta vừa định đưa tay lấy bạc thì một bàn tay nhỏ đã giành trước, đưa mấy đồng tiền ra.

Ta kinh ngạc nhìn Trương Xảo:

“Muội lấy tiền ở đâu ra?”

Con bé lúng túng cúi đầu.

“Hôm qua tỷ đã đưa hết bạc vụn cho nương. Muội sợ trên đường tỷ không có tiền chi tiêu nên trước khi đi đã lấy mấy đồng trong tủ.”

Ta hơi nhíu mày. Dù biết con bé có ý tốt, ta vẫn nghiêm mặt nhắc nhở.

“Không hỏi mà tự lấy chính là trộm cắp. Xảo nhi, tuyệt đối không được làm như vậy.”

Con bé lại phản bác đầy lý lẽ:

“Cho dù tỷ ở nhà muội một tháng, hai mươi đồng tiền lo ăn ở cũng đã dư dả, cần gì phải đưa đến hai lượng bạc? Huống hồ số bạc ấy vốn thuộc về tỷ, muội chỉ lấy lại giúp tỷ một ít mà thôi.”

“Thôi vậy.”

Ta khẽ lắc đầu, nhất thời không phân biệt được con bé quá thật thà hay tính tình quá cố chấp.

Ta lấy lại mấy đồng tiền từ tay người đưa thư, rồi đưa cho hắn một miếng bạc vụn khác, dặn dò:

“Phiền ngươi đi nhanh một chút. Chỉ cần thuận lợi đưa đến phủ Trung Dũng hầu, sau đó ắt có trọng thưởng.”

Người nọ nhìn thấy bạc vụn thì mừng rỡ ra mặt, chỉ hận không thể mọc thêm bốn chân, lập tức quay người chạy về phía buộc ngựa.

Trương Xảo kinh ngạc chớp mắt:

“Tỷ tỷ, trên người tỷ vẫn còn bạc sao?”

Ta nhét mấy đồng tiền trở lại lòng bàn tay con bé, mỉm cười nhàn nhạt.

“Muội thật sự cho rằng ta không có chút tính toán nào sao?”

“Rõ ràng chỉ cần ba đồng, vì sao tỷ còn cho nhiều hơn?”

Ta thấp giọng giải thích với con bé:

“Có tiền có thể sai khiến cả quỷ thần. Muốn người khác tận tâm tận lực, chung quy cũng phải cho họ chút lợi lộc.”

Trương Xảo như hiểu như không. Một lát sau, con bé lại ủ rũ cúi đầu.

“Nhưng muội không có tiền.”

Ta không nhịn được bật cười, trong lòng giấu một câu chưa nói thành lời.

Những ngày tháng tốt đẹp của muội sau này mới chỉ bắt đầu.

Trong mấy ngày tá túc ở Trương gia, ta tận mắt nhìn thấy Trương Xảo ngày ngày chịu đủ giày vò, lại còn đau đớn mất đi con vật thân thiết nhiều năm.

Ta muốn an ủi con bé một phen, bèn lên tiếng hỏi:

“Tửu lâu tốt nhất trên trấn nằm ở đâu?”

Trương Xảo không hiểu ý ta, ngoan ngoãn đưa tay chỉ về cửa tiệm ở cuối phố.