3

Ngắm dung nhan ngọc trắng của y dưới ánh trăng, ta ngây ngẩn hỏi:

“Gương mặt đẹp đến thế này, ắt hẳn thanh âm cũng hay, cớ sao phu quân chẳng ưa mở miệng?”

Phải, ngoài mê sắc, ta còn là kẻ mê giọng.

Ta từng nghe qua thiên lai chi âm,

song ngẫm kỹ, lại chẳng nhớ nổi là của ai.

Ý cười nơi khóe môi Tiêu Mặc dần tan biến.

Y giẫm ánh trăng mà vội vã rời đi.

Dáng cao gối dài, eo thon xương thanh, khí cốt như ngọc, ánh mắt ta dính chặt trên thân y.

Hình như y cũng cảm nhận được, bước chân liền chao đảo.

Lại một lần nữa cảm tạ ca ca, chọn cho ta vị phu quân tuyệt sắc thế này,

lại còn có thể lặng lẽ nghe ta nói mãi không thôi,

cả hoàng thành e rằng khó tìm người thứ hai.

Chỉ tiếc một điều — Tiêu Mặc thực sự chẳng ưa mở miệng, đến mức ta hoài nghi, liệu y có phải là kẻ câm.

Nhưng chẳng bao lâu, ta phát hiện mình lầm.

Hôm ấy ta ra ngoài dạo chơi,

lại bắt gặp Tiêu Mặc — người mà bà vú bảo đang ôn sách — lại đang du hồ.

Đối diện y là một mỹ nhân duyên dáng.

Tiêu Mặc nhìn nàng, nét cười rạng rỡ, còn mỉm cười mở miệng nói.

Hai người câu qua câu lại, trò chuyện chẳng dứt.

Tiêu Mặc thậm chí còn dịu dàng xoa đầu nàng.

“Rắc!”

Cây kẹo hồ lô trong tay ta gãy làm đôi.

Tốt lắm! Trước mặt ta thì rụt rè chẳng muốn ra ngoài, chẳng muốn nói chuyện,

trước mặt kẻ khác thì cười nói vui vẻ, bầu bạn chuyện trò.

Còn thông đồng cùng bà vú lừa ta ở nhà đọc sách!

Cả người ta phủ mây đen, lững thững quay về,

gắng sức nén lại thôi thúc muốn nhốt Tiêu Mặc vào tiểu hắc thất.

Về tới Thái tử phủ, trời đã chạng vạng.

Tiêu Mặc ngồi trong thư phòng đọc sách, thấy ta thì đặt sách xuống.

Ta hừ nhẹ một tiếng, ép y ngồi xuống ghế.

Bà vú che mặt:

“Thái tử phi, đã dùng cơm chưa? Hay ăn rồi hãy… nói chuyện?”

Tiêu Mặc mặt đỏ bừng, vội lắc đầu.

Ta đưa tay nâng mặt y:

“Phu quân, hôm nay đi đâu chơi thế? Hử?”

Tiêu Mặc rũ mắt, chỉ về án thư.

Ta đè xuống:

“Nói dối! Hôm nay ta thấy chàng cùng mỹ nhân du hồ, còn cười với nàng! Sao chàng có thể cười rực rỡ với kẻ khác như thế?”

Tiêu Mặc thoáng cứng người.

Ta nhếch môi:

“Phu quân, cho chàng một cơ hội. Nói thật, nàng là ai? Chàng có thích nàng không?”

Môi y khẽ động, song chẳng thành lời.

Ta kéo áo:

“Hừ! Mỗi lần ở cùng ta thì chẳng nói năng, quả nhiên chàng không thích ta! Cuối cùng là ta đã trao nhầm tình!”

Ta dậm ghế:

“Dẫu chàng không thích ta, cũng phải để ta nghe chính miệng chàng nói! Nói! Nói! Nói!”

Bà vú rốt cuộc nhận ra sự chẳng lành.

Thấy Tiêu Mặc sắp khóc, bà cắn răng thốt ra:

“Thái tử phi, đừng ép điện hạ nữa. Thái tử… chẳng thể nói. Ngài… là người câm.”

“Hả?”

Thì ra, thuở nhỏ Tiêu Mặc bị kẻ gian hãm hại, trúng độc. Tuy giữ được mạng, nhưng cổ họng đã hỏng.

Người kế vị hoàng vị mà không thể mở miệng, tổn hại uy nghi của hoàng thất, nên chuyện này luôn được giữ kín.

Còn mỹ nhân ban chiều, vốn là công chúa — muội ruột của Tiêu Mặc.

Công chúa cùng Tiêu Mặc lớn lên, có thể hiểu được khẩu hình của y, nên từ xa nhìn vào, tựa như hai người đang trò chuyện.

Hiểu rõ đầu đuôi, ta chột dạ cúi đầu.

Tiêu Mặc dưới thân ta, y sam xộc xệch, trông như cây nấm nhỏ bị mưa gió quất tơi tả.

Ta vớt vát:

“Quả nhiên không hổ là ta… ép được một kẻ câm mở miệng! Ha ha…”

Tiêu Mặc chẳng nói một lời, chỉ dùng ánh mắt khiển trách ta.

Ta vội vàng xuống khỏi ghế, ân cần sửa sang y quan cho Thái tử:

“Phu quân, là thiếp sai, không nên nổi nóng với chàng.

Nhưng chàng không biết đâu, thiếp đã rất dịu dàng với chàng rồi, đến cả tiểu hắc thất cũng chưa giam chàng lại.

Hơn nữa, việc này lẽ nào chàng không có lỗi? Dẫu là muội muội, cũng không thể cười ngọt đến thế; mà có thích nàng, cũng không thể vượt qua thiếp!”

Tiêu Mặc trừng to mắt, nhìn thẳng vào ta, tức đến thở gấp.

Thấy ta còn định mở miệng, y bỗng đẩy ta ra.

Đoạn, y đuổi cả ta lẫn bà vú ra khỏi thư phòng, “phanh” một tiếng khép chặt cửa.

Chợt, cửa lại mở, y nhét cho ta một tờ giấy.

“Cô thích ai, cười với ai, không can hệ đến nàng!”

Lời này quả thật quá quắt! Lòng chiếm hữu trong ta nổi lên, tay siết “rắc rắc”.

Ta đập cửa:

“Tiêu Mặc! Nếu chàng không mở, thiếp sẽ phát điên đấy!”

Hồi đáp ta, là ánh nến vụt tắt.

Ta bóp vụn tờ giấy, thở dài một hơi.

Nam nhân mà, vốn dễ giở tính trẻ con; phụ thân ta cũng vậy, miệng thì than phiền, lòng lại nghĩ khác.

Mỗi lần giận, phụ thân đều than:

“Ta đây tuổi xuân qua mất, nàng cũng chán ghét không còn yêu ta nữa. Ta đi đây! Nàng cứ tìm người khác mà gả!”

“Chỉ mong nàng vui, chẳng như kẻ khác, chỉ ham của cải của nàng.”

“Ước gì sau khi ta đi, nàng nhất định phải hạnh phúc!”

Mẫu thân thường ngang ngược ép sát vào tường: