Ta là nàng dâu nuôi từ bé của Tạ Vinh.

Nhưng hắn chê thân phận ta thấp kém, trước sau không chịu thân cận với ta.

Ta ôm hy vọng mười năm, ngày ngày đưa đồ ăn đêm cho hắn, thêu túi thơm cho hắn.

Thế nhưng Tạ Vinh vẫn lạnh nhạt như cũ.

Đúng lúc ta định tiếp tục cố gắng, ta vô tình nghe hắn nói với phu nhân:

“Con gái họ Lâm thân phận thấp hèn, chẳng có ích gì cho đường làm quan của nhi tử.”

“Ngược lại, gả cho tên mã nô thì vừa vặn.”

Ta sợ hắn thật sự gả ta cho mã nô.

Nhân lúc hắn bế quan ôn thi khoa cử, ta vội vàng gả mình đi.

Không ngờ sau khi biết chân tướng, Tạ Vinh lại phát điên.

Hắn đỏ mắt hỏi ta:

“Nàng thật sự thành thân rồi?”

1

Ta là nàng dâu nuôi từ bé của Tạ Vinh.

Nhưng hắn chê thân phận ta thấp kém, trước sau không chịu thân cận với ta.

Ta ôm hy vọng mười năm, ngày ngày đưa đồ ăn đêm cho hắn, thêu túi thơm cho hắn.

Chỉ mong hắn có thể nhìn ta bằng ánh mắt khác.

Nhưng ta lại vô tình nghe thấy hắn nói với phu nhân:

“Con gái họ Lâm thân phận thấp hèn, chẳng có ích gì cho đường làm quan của nhi tử.”

“Ngược lại, gả cho tên mã nô thì vừa vặn.”

Ta sợ hắn thật sự gả ta cho mã nô.

Nhân lúc hắn bế quan ôn thi khoa cử, ta vội vàng gả mình đi.

Không ngờ sau khi biết chân tướng, Tạ Vinh lại phát điên.

Tạ Vinh đỗ Thám hoa.

Tĩnh An Hầu phủ mở tiệc chúc mừng.

Tuy ta và Hầu phủ không có quan hệ huyết thống, nhưng dù sao ta cũng được Hầu gia phu nhân chăm sóc, sống trong phủ suốt mười năm.

Vì thế, ta chuẩn bị lễ vật, cùng phu quân đến dự tiệc.

Nhìn tấm biển Tĩnh An Hầu phủ, ta sờ miếng ngọc bội trong tay.

Đây là tín vật năm xưa Tạ Vinh tặng ta khi hai nhà định hôn ước từ nhỏ.

Lúc bàn chuyện thành thân, ta vốn muốn trả lại cho phu nhân.

Nhưng phu nhân không chịu nhận.

Người nói:

“Nếu là Vinh nhi tặng con.”

“Vậy con hãy tự tay trả lại cho nó đi.”

Nay ta đã thành thân.

Giữ lại miếng ngọc bội này, rốt cuộc cũng không thích hợp.

Trong tiệc, ta tìm cớ để phu quân rời đi, rồi tìm bóng dáng Tạ Vinh.

Hắn là nhân vật chính hôm nay, được mọi người vây quanh như sao vây trăng.

Thân phận ta đặc biệt, nếu tùy tiện tiến lên, chắc chắn sẽ bị bàn tán.

Hơn nữa ta vừa có thai, càng cần phải cẩn thận.

Vì thế ta đành bỏ cuộc, nghĩ bụng đợi lát nữa đến bái kiến phu nhân rồi tìm cơ hội sau.

Không ngờ Tạ Vinh lại dẫn một quý nữ đi đến trước mặt ta.

Hắn giới thiệu với nàng ấy:

“Đây chính là nàng dâu nuôi từ bé mà mẫu thân tìm cho ta để xung hỉ.”

“Ta tuy không thích nàng, nhưng dù sao cũng có tình nghĩa nhiều năm.”

“Sau này có lẽ ta sẽ nạp nàng làm thiếp. Có điều Chiêu nhi ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không tranh sủng với nàng. Mong Tống tiểu thư đừng quá để bụng.”

Ta và Tống tiểu thư đều sững người.

Chẳng lẽ Tạ Vinh không biết ta đã thành thân?

Sắc mặt Tống tiểu thư trở nên kỳ lạ.

Nàng đảo mắt một vòng rồi nói:

“Nhưng ta nghe nói Lâm tiểu thư không muốn làm thiếp mà.”

Sắc mặt Tạ Vinh hơi lạnh.

Hắn nhếch môi cười, vừa như châm chọc vừa như khinh thường.

“Tống tiểu thư e là không biết.”

“Vị nàng dâu nuôi từ bé này của ta nhà nghèo, là do cha mẹ nàng bán cho mẫu thân ta.”

“Nàng tuy lòng cao hơn trời, nhưng với xuất thân ấy, tuyệt đối không thể làm chính thê của ta.”

Ta bỗng siết chặt khăn tay.

Dù đây đúng là sự thật của ta.

Nhưng bị Tạ Vinh nói ra giữa chốn đông người như vậy, rốt cuộc vẫn khiến ta khó xử.

Ta hít sâu một hơi.

Rồi đưa ngọc bội qua.

“Tạ thế tử lo xa rồi.”

“Ta chưa từng vọng tưởng làm chính thê của thế tử.”

“Đây là ngọc bội năm xưa thế tử tặng ta. Nay vật về chủ cũ. Mong từ nay về sau, nam hôn nữ gả, đôi bên không còn liên quan.”

Tạ Vinh không vui nhíu mày.

Có lẽ trước kia ta luôn thuận theo hắn.

Nay đột nhiên làm trái ý hắn, khiến hắn có chút mất mặt.

Tống tiểu thư nói giọng âm dương quái khí:

“Tạ thế tử, hình như là ngài tự mình đa tình rồi.”

“Lâm tiểu thư không có ý với ngài.”

“Không thể nào.”

Tạ Vinh lập tức phản bác.

“Nàng rõ ràng ái mộ ta…”

Đột nhiên, sắc mặt Tạ Vinh thay đổi.

Vẻ mặt hắn từ nghi hoặc dần dần biến thành chắc chắn và tự tin.

“Ghen rồi?”

“Một năm không gặp, không ngờ nàng còn học được trò lạt mềm buộc chặt.”

Trong lòng ta nghẹn lại.

Sao trước kia ta không phát hiện Tạ Vinh lại tự luyến đến mức này?

Tống tiểu thư không chút do dự trợn trắng mắt.

“Ta thấy Tạ thế tử bị mất trí rồi.”

“Gặp ai cũng nói muốn nạp nàng dâu nuôi từ bé của mình làm thiếp. Nếu đã khinh thường thân phận của nàng ấy như vậy, cớ gì còn muốn nạp nàng ấy làm thiếp?”

Dứt lời, Tống tiểu thư kéo tay ta rời đi.

Ta quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Tạ Vinh mặt mày xanh mét đứng nguyên tại chỗ.

2

Miệng lưỡi ta trước nay không nhanh nhẹn.

Nhưng vị Tống tiểu thư trước mắt này, hai má phồng lên, vậy mà mắng Tạ Vinh không ngừng suốt nửa canh giờ.

Ánh mắt ngưỡng mộ của ta dành cho nàng ngày càng sâu.

Nàng bỗng dừng lại, ngượng ngùng cười.

“Xin lỗi, Tạ Vinh thật sự quá đáng ghét, ta không nhịn được.”

“Không dọa muội chứ?”

Ta hơi nghiêng người về phía nàng, sùng bái nói:

“Không đâu, tỷ mắng người giỏi lắm.”

“Ta rất thích.”

Tống tiểu thư chưa từng nghe lời khen như vậy.

Nàng hơi ngẩn ra.

Sau đó bật cười.

“Tính cách muội thật đặc biệt, ta thích.”

“Chúng ta kết bạn được không?”

Sau đó, Tống tiểu thư hỏi chuyện quá khứ giữa ta và Tạ Vinh.

Đúng như Tạ Vinh nói.

Ta bị cha mẹ bán vào Hầu phủ.

Năm ta năm tuổi, Tạ Vinh mắc bệnh nặng, sốt cao không lui.

Hầu phu nhân bệnh gấp thì vái tứ phương, nghĩ đến cách xung hỉ.

Thế là người sai người đi dò hỏi khắp nơi.

Mang theo bát tự, cuối cùng tìm được ta ở vùng quê.

Cha ta cảm kích đến rơi nước mắt, vui vẻ bán ta đi.

Mẹ ta tuy nước mắt lưng tròng, nhưng trong nhà bà không có tiếng nói.

Chỉ đành trơ mắt nhìn ta bị người ta đưa đi.

Nói thật, sau khi đến Hầu phủ, ngày tháng của ta tốt hơn rất nhiều.

Không cần chịu chủ mẫu đánh mắng.

Cũng không cần làm việc nặng, không phải chịu đói.

Vì thế, ta biết ơn Hầu phu nhân.

Cũng biết ơn Tạ Vinh.

Nếu không có hắn, ta sẽ không có cuộc sống như vậy.

Ta còn nhớ lần đầu gặp hắn, hắn mới bảy tuổi.

Người nhỏ bé nằm trên giường, mặt đỏ bừng vì sốt.

Môi lại trắng bệch.

Ta canh bên hắn một đêm.

Ngày hôm sau, hắn lại kỳ diệu hạ sốt.

Từ đó, ta ở lại Hầu phủ.

Ban đầu Tạ Vinh đối xử với ta rất tốt.

Hắn xem ta như muội muội ruột mà yêu thương.

Sau này có một lần, hắn dẫn ta tham gia yến tiệc.

Trong tiệc có mấy thiếu niên nghịch ngợm cười nhạo hắn tìm một nàng dâu nuôi từ bé để xung hỉ.

Bảo thân thế ta không bằng quý nữ nhà cao cửa rộng, ngay cả tính tình và dung mạo cũng không được yêu thích.

Đen nhẻm, nhút nhát, không lên được mặt bàn.

Tạ Vinh tức đến đỏ mặt.

Về nhà trốn trong phòng khóc một trận.

Ta cũng rất buồn.

Nhưng ta không nỡ nhìn Tạ Vinh buồn, bèn muốn tiến lên an ủi hắn.

Nào ngờ lại bị hắn đẩy mạnh ra.

“Đều tại ngươi!”

“Nếu không phải vì ngươi, sao ta lại bị người ta cười nhạo?”

Đó là lần đầu tiên ta cảm nhận được ác ý của Tạ Vinh.

Cả người ta sững tại chỗ.

Mấp máy môi nói:

“Xin lỗi…”

Hắn tuy ghét ta.

Nhưng ta luôn nhớ rằng, nếu năm xưa không phải hắn cần ta, ta căn bản sẽ không được đón vào Hầu phủ để sống tốt.

Vì thế, ta vẫn đối xử với hắn rất tốt.

Bao dung tính xấu của hắn.

Quan tâm chuyện ăn mặc sinh hoạt hằng ngày của hắn.

Ta nghĩ, cho dù cuối cùng không thể làm phu thê.

Hai người chúng ta cũng có thể làm huynh muội.

Không ngờ.

Trước kỳ khoa cử, ta mang bút mực đến cho Tạ Vinh.

Vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hắn và phu nhân.

Phu nhân hỏi:

“Con định thế nào với Chiêu Chiêu?”

“Con bé không muốn làm thiếp.”

Tạ Vinh lạnh lùng nói không chút lưu tình:

“Con gái họ Lâm thân phận thấp hèn, chẳng có ích gì cho đường làm quan của nhi tử.”

“Không làm thiếp, chẳng lẽ làm chính thê của con?”

Hắn hừ lạnh một tiếng.

“Xuất thân của nàng ta, ngược lại xứng với tên mã nô trong viện.”

“Hôm nay nhi tử còn thấy nàng ta cười với người kia.”

“Chi bằng gả nàng ta cho mã nô đi.”

Sự ác độc của thiếu niên đến quá bất ngờ.

Phu nhân quở trách hắn:

“Hồ đồ!”

“Chiêu Chiêu tốt xấu gì cũng có ân với con! Sao con có thể sỉ nhục con bé như vậy?”

Những lời sau đó ta không nghe rõ nữa.

Bởi vì ta hèn nhát, nhát gan, bịt miệng chạy trốn.

Trở về phòng.

Ta sợ đến khóc cả đêm.

Ta không muốn gả cho Tạ Vinh làm thiếp.

Mẹ ta chính là thiếp thất của cha.

Bà vất vả cả đời, địa vị thấp kém, trong nhà chẳng có tiếng nói.

Cũng không bảo vệ được an nguy của ta.

Nhưng ta cũng không muốn gả cho mã nô.

Tên mã nô kia là một kẻ què.

May mà không lâu sau, Tạ Vinh vào học đường bế quan ôn thi khoa cử.

Hắn phải bế quan tròn một năm.

Nhân cơ hội ấy, ta cầu xin phu nhân.

Nhờ người nói cho ta một mối hôn sự tốt.

Tống tiểu thư nghe xong, lại tức giận bừng bừng.

“Tạ Vinh đáng chết này!”

“Vậy mà lại vong ân phụ nghĩa đến thế!”

“Ta thấy hắn đúng là được voi đòi tiên, cái gì cũng muốn!”

“Gần đây Tạ Vinh đỗ Thám hoa, phong quang vô hạn, không ít danh môn thế gia muốn kết thân với hắn.”

“Nhưng Tạ Vinh đúng là kẻ ngốc, mở miệng liền nói trong phủ mình có một thiếp thất, muốn quý nữ phải dung nạp.”

“Chưa thành thân đã có thiếp, còn tỏ ra coi trọng như vậy, con gái nhà đàng hoàng nào cam tâm chịu nhục?”

“Ta thấy người này hiếm lạ, bèn phối hợp diễn với hắn mấy vở, không ngờ thiếp thất trong miệng hắn lại là muội.”

Đang mắng, phu quân ta là Thẩm Hiên nghe tin chạy đến.

Hắn thấy Tống tiểu thư kích động, lập tức che ta ra sau lưng.

Vẻ mặt căng thẳng:

“Biểu tỷ, nội tử đã chọc giận tỷ thế nào?”

3

Vẻ mặt Tống tiểu thư nghẹn lại.

Ta kinh ngạc nói:

“Biểu tỷ?”

Thấy ta khó hiểu, Tống tiểu thư càng trừng lớn mắt.

“Vừa rồi muội không nhận ra ta sao?”

“Ngày muội thành thân, chúng ta từng gặp rồi.”

Ta ngượng ngùng cười.

Ngày đó gặp quá nhiều người.

Ta cũng quên mất…

May mà Tống tiểu thư tính tình phóng khoáng.

Nàng không để ý, phất tay nói:

“Không mắng nàng ấy.”

“Vị thê tử này của đệ tính tình rất tốt, ta rất thích.”

“Sau này nàng ấy là người ta che chở. Có chuyện thì tìm ta.”

Thẩm Hiên nghi hoặc nhìn ta hai cái.

Hắn siết chặt tay ta hơn.

Ta bỗng nhớ ra.

Hắn từng nói với ta.

Hắn có một vị biểu tỷ cực kỳ hung hãn.

Hắn sợ ta bị nàng bắt nạt, cho nên chưa từng dẫn ta đi gặp.

Chẳng lẽ…

Trong tiệc.

Thẩm Hiên lén nói với ta:

“Vị biểu tỷ này không đơn giản đâu.”

“Tính tình đanh đá, gia thế hiển hách, còn rất có khả năng là Thái tử phi tương lai.”

“Không ngờ nàng lại nói chuyện hợp với tỷ ấy.”

Ta mím môi cười, nói đỡ cho Tống tiểu thư.

“Biểu tỷ rất tốt.”

“Không hung dữ như chàng nói đâu.”

Vì thế, Thẩm Hiên liền yên tâm.

Hắn là thương nhân.

Trong tiệc khó tránh khỏi phải xã giao với vài bằng hữu.

Ăn cơm xong, hắn bảo ta đi tìm biểu tỷ.

Ta cùng nàng tìm một đình mát.

Lại tiếp tục nói xấu Tạ Vinh.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.

Tạ Vinh ôm một chồng tranh chân dung đi về phía ta.

Hắn thấy Tống tiểu thư ở đây, khẽ ho một tiếng.

“Chiêu Chiêu, nàng qua đây, ta có chuyện muốn nói với nàng.”

Ta nhíu mày.

“Thế tử tìm ta có chuyện gì?”

“Vì sao không thể nói ở đây?”

Hắn liếc Tống tiểu thư một cái.

Ấp a ấp úng nói:

“Ở đây không tiện lắm.”

Tống tiểu thư vốn là người nóng tính.

Nàng lập tức lên tiếng chặn họng:

“Chuyện gì mà ta không nghe được?”

“Chẳng lẽ ngài phát hiện bản thân vừa rồi vô lễ.”

“Muốn xin lỗi Chiêu Chiêu?”

Tạ Vinh cực kỳ sĩ diện.

Hắn lập tức phản bác:

“Vừa rồi ta vô lễ chỗ nào?”

“Ngược lại là Tống tiểu thư, vốn tưởng thông minh dịu dàng, nào ngờ lại mồm miệng sắc bén như vậy.”

Hắn hừ lạnh một tiếng.

Rồi đặt chồng tranh trong tay lên bàn.

Từng bức từng bức được mở ra.

“Chiêu Chiêu, lần này ta thật sự có chuyện muốn nói với nàng.”

“Ta biết nàng không muốn làm thiếp.”

“Nhưng nàng nên hiểu, thân phận giữa nàng và ta khác nhau một trời một vực.”

“Nếu ta cưới nàng làm thê tử, sau này làm quan chắc chắn sẽ bị đồng liêu cười chết.”

“Nhưng nàng yên tâm, ta sẽ chọn một chính thê dịu dàng hiền thục. Nàng ấy nhất định sẽ dung được nàng.”

“Đây là những bức tranh ta xin mẫu thân. Nàng xem trước đi, sau đó đến kinh thành dò hỏi danh tiếng của các quý nữ. Nếu có người vừa ý thì cứ nói thẳng với ta.”

Ta kinh hãi trong lòng.

Quay đầu nhìn Tống tiểu thư.

Nàng cũng mang vẻ mặt như gặp quỷ.