Ôn Giai hoảng hốt, nước mắt lưng tròng: “A Triều, anh nói gì vậy… người có năng lực đó là em mà! Anh quên rồi sao, em có thể triệu hồi bướm mà!”
Nhưng Cố Triều nghiêm mặt hỏi lại: “Vậy thì giờ gọi bướm đến lần nữa đi!”
“Em…”
Bốp!
Cố Triều vung tay tát thẳng vào mặt Ôn Giai: “Con tiện nhân! Cô dám lừa tôi!”
Ôn Giai ôm má, không thể tin được: “Rõ ràng là anh không tin lời vị đại sư kia, là anh muốn cưới em cơ mà… sao lại nói vậy…”
Có vẻ vì quá kích động, Cố Triều lại phun ra một ngụm máu nữa.
Anh ta nhìn tôi với vẻ không cam lòng: “Nhuyễn Nhuyễn… cứu anh với…”
Giờ thì anh ta cuối cùng cũng tin: không cưới tôi, anh ta sẽ không sống qua nổi ba tháng.
Nhưng… đã quá muộn rồi.
Tôi lạnh lùng giơ bàn tay đeo nhẫn cưới: “Xin lỗi, Cố thiếu gia. Tôi đã là vợ của Thành Dực rồi… không thể cứu anh được nữa.”
Tôi vừa nói xong, Thành Dực chuẩn bị đưa tôi rời đi.
Ông nội Cố bước ra chặn đường, nước mắt lưng tròng quỳ sụp xuống.
Tôi vội vã đỡ ông đứng dậy…
“Nhuyễn Nhuyễn, cứu cháu trai của ông đi… Nhà họ Cố chúng ta chỉ còn mình nó là huyết mạch duy nhất.”
Thấy ông lão khẩn cầu thành tâm như vậy, tôi cũng không tiện từ chối.
Tôi và Thành Dực bước tới chỗ Cố Triều.
Ôn Giai đang dùng khăn giấy dịu dàng lau máu bên khóe miệng của Cố Triều.
Ông nội Cố tức giận không kìm được, đá Ôn Giai ngã xuống đất: “Đồ yêu nữ! Cô mê hoặc cháu trai tôi cưới cô, còn không biết dùng yêu thuật gì để gọi bướm tới!”
“Ông nội, con thật sự có năng lực điều khiển thú mà!” – Ôn Giai vẫn một mực chối không nhận.
“Được, vậy nói nghe xem, tại sao khi Nhuyễn Nhuyễn kết hôn thì cháu tôi lại đột nhiên thổ
huyết? Nếu cô thực sự có năng lực điều khiển thú, vậy thì bây giờ gọi bướm đến đi!”
Ôn Giai chớp mắt liên tục, cuối cùng cúi đầu ôm mặt khóc nức nở: “Ông nội… chuyện này
không liên quan đến con… con là bị cha mẹ xúi giục… hơn nữa con yêu A Triều, con và anh ấy đã có con rồi…”
“Con sợ ông không đồng ý để chúng con bên nhau, sợ đứa nhỏ chưa sinh ra đã không có cha… nên con mới làm vậy thôi!” – Vừa nói, cô ta vừa ôm bụng đã nhô lên rõ ràng, khóc lóc kể lể.
Sắc mặt ông nội Cố dịu lại đôi chút, ông nhìn Cố Triều đang nằm dưới đất, rồi quay sang tôi:
“Con gái à, ông thay mặt cháu trai, cháu dâu, và cũng vì sai lầm của ông, xin lỗi con… Cầu xin con cứu lấy Cố Triều.”
Tôi thở dài: “Ông à, cách đơn giản nhất để cứu cháu trai ông chính là tôi gả cho anh ta.”
“Nhưng hiện giờ tôi đã kết hôn với Thành Dực, thì không thể tái giá.”
Thành Dực gật đầu đồng tình, cánh tay ôm lấy eo tôi càng siết chặt hơn như muốn tuyên bố chủ quyền.
Ông nội Cố nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy… con có thể ly hôn và tái giá với Cố Triều được không? Nhà họ Cố nhất định sẽ hậu tạ xứng đáng!”
Ôn Giai cắn môi, nước mắt rưng rưng: “Ông nội!”
Thành Dực lập tức kéo tôi vào lòng, cười lạnh: “Ông nội Cố, tôi nể ông là bậc trưởng bối
nên mới nhẫn nhịn đến giờ. Nhưng ông lại đưa ra lời đề nghị nực cười thế này, chẳng lẽ coi thường tôi và nhà họ Thành?”
“Hơn nữa chính các người mắt mù nhận sai người, cháu trai với cháu dâu tốt đẹp gì đó của
ông còn dám công khai làm nhục vợ tôi. Bây giờ lại muốn giành lại người à? Đúng là hoang tưởng!”
“Nếu không phải Nhuyễn Nhuyễn ngăn tôi, ông nghĩ hôm nay nhà họ Cố còn đứng yên ở đây được sao?”
Sắc mặt ông nội Cố tái xanh, không thể phản bác.
“Nhuyễn Nhuyễn… anh mới là chồng em… Nhuyễn Nhuyễn… anh sai rồi… cứu anh với…” – Cố Triều bám lấy váy tôi, khó khăn lên tiếng.
Ôn Giai cũng quỳ trước mặt tôi, không ngừng dập đầu cầu xin.
Thấy tôi vẫn không động lòng, ông nội Cố “phịch” một tiếng quỳ xuống đất: “Nhuyễn Nhuyễn, cầu xin con… cứu lấy cháu trai của ông…”
Nhìn ông lão đáng kính ấy, nay phải cúi gập lưng quỳ lạy, lòng tôi cũng mềm lại.
“Từng có lần sư phụ tôi nói, ngoài việc kết hôn với người có năng lực điều khiển thú, còn một cách khác có thể phá được tà khí hồ ly.”
Chương 7
Trước mặt tôi, ánh mắt của ông nội Cố, Cố Triều và cả Ôn Giai đều bừng sáng hy vọng.
Tôi tiếp tục nói: “Cần lấy máu từ năm chỗ trên cơ thể người Cố Triều yêu thương nhất — máu đầu ngón tay, đầu lưỡi, đầu ngón chân, vành tai, cùng máu tim — đem nấu thuốc, uống liên tục bảy ngày.”
“Sau đó, người đó còn phải khỏa thân tế tổ trong ba ngày ba đêm tại mộ tổ mới có thể hóa giải được tà thuật của hồ ly.”
Cố Triều dịu dàng nhìn Ôn Giai, đưa tay vuốt ve gương mặt cô ta: “Giai Giai… những chuyện này làm phiền em rồi.”
Ôn Giai lập tức lắc đầu, ánh mắt hoảng loạn nhìn Cố Triều, tay ôm bụng: “A Triều… em đang mang thai, lấy máu hay tế lễ khoả thân đều sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ…”
“Hơn nữa… máu tim… lấy ra là sẽ mất mạng đấy! Anh nỡ để mẹ con em chịu khổ sao?”
Hy vọng trong mắt Cố Triều lập tức hóa thành thất vọng, cái vuốt ve nhẹ nhàng ban nãy lập tức biến thành một cú tát giáng thẳng lên mặt Ôn Giai: “Nếu không phải tại cô, sao tôi lại cưới nhầm người!”
Nhưng ngay giây sau, anh ta lại trở nên dịu dàng: “Giai Giai, anh yêu em, em cũng yêu anh. Em từng nói nếu anh chết, em cũng không sống nổi… Vậy thì để cả hai chúng ta sống, em nhịn đau lấy ít máu thôi mà.”
“Em yên tâm, anh sẽ không để em và con gặp nguy hiểm đâu.”
Vừa nói xong, ông nội Cố liền ra lệnh đưa Ôn Giai đi lấy máu.
Thành Dực thì hộ tống tôi rời khỏi nơi đó.

