Chương 1
Khi ta tỉnh lại, một mùi đất ẩm lạ lẫm ập tới
Trước mắt là những xà gỗ thô ráp, vài tia nắng yếu ớt lọt qua kẽ rơm tranh, rọi lên người ta
Đầu đau như búa bổ, ta gắng sức ngồi dậy, phát hiện mình đang mặc áo vải thô, nằm trên chiếc giường gỗ đơn sơ
Đây… không phải là căn hộ của ta
Ngày hôm qua ta còn đang khám bệnh từ thiện nơi sơn dã, gặp mưa lớn rồi bị kẹt lại trong núi, sau đó… sau đó thế nào?
Ký ức đứt đoạn như cuộn phim bị cắt
Ta chỉ nhớ mình trượt chân trong cơn mưa, sau đầu đập mạnh vào đá
“Ngươi tỉnh rồi?”
Giọng nam trầm thấp từ cửa vọng tới
Ta giật mình ngẩng đầu, trông thấy một nam tử cao lớn đứng nơi ngưỡng cửa
Hắn mặc áo ngắn vải thô, để lộ cánh tay rắn chắc màu đồng hun, tay xách mấy con thỏ chết, hông đeo một con dao đi săn nhuốm máu
Ta chết lặng, nỗi sợ cuộn trào như thủy triều
Không hiểu vì cớ gì, trong đầu chợt thoáng qua đoạn ký ức chẳng thuộc về ta: phụ thân đem ta gả cho gã thợ săn nơi thâm sơn này, đổi lấy năm lượng bạc và một bao lương thực…
“Ngươi… ngươi là…” Ta nghe chính mình run giọng hỏi, yếu ớt tựa tiếng muỗi kêu
“Phu quân của ngươi” Hắn thản nhiên đáp, giọng bình lặng như đang bàn chuyện thời tiết “Ba ngày trước vừa mới thành thân”
Cái gì?!
Đầu óc ta như nổ tung
Chẳng lẽ… ta đã xuyên không? Thành một cô gái mồ côi bị bán vào núi cho thợ săn?
Nam tử tiện tay treo mấy con thỏ lên cái chốt gỗ trên tường, rồi xoay người bước về phía ta
Ta theo bản năng lùi lại, lưng dán chặt vào vách lạnh
“Đừng sợ” Hắn dừng bước, hơi nhíu mày “Ta sẽ không làm hại ngươi”
Hắn ngồi xổm xuống, lấy từ góc tường ra một cái bát, bên trong đựng nước, đưa tới trước mặt ta
Ta do dự nhận lấy, tay run đến mức gần như làm đổ cả bát
“Uống đi Nếu đói thì ra bếp múc cháo”
Nói đoạn, hắn quay người rời khỏi phòng
Ta như bừng tỉnh từ mộng, toàn thân run rẩy
Người nam nhân kia – “phu quân” của ta – ánh mắt hung hãn như lang sói, trên tay vương máu, nhưng lại… kiềm chế đến khó ngờ?
Ta cẩn thận bước ra khỏi phòng, phát hiện mình đang ở trong một căn nhà gỗ nhỏ bé giữa núi rừng
Bên trong chỉ có vài món đồ sơ sài đáng thương: một chiếc bàn gỗ, hai cái đôn thấp, góc phòng là bếp đất, phía đối diện có một ô cửa sổ nhỏ, ngoài kia là rặng núi xanh mướt trùng điệp
Trên bếp quả nhiên có nồi cháo
Ta múc một bát, nếm thử một miếng, chỉ là cháo trắng đơn giản, nhưng trong cái lạnh nơi núi cao, sự ấm áp ấy chẳng khác nào liều thuốc cứu mạng, giúp ta trấn tĩnh lại
Ta cần suy nghĩ thấu đáo
Nếu quả thực đã xuyên không, vậy nguyên chủ là người thế nào? Vì sao lại bị bán cho một thợ săn hung hãn?
Ký ức nguyên chủ dần hiện về: nàng là cô nhi trong thôn, cha mẹ mất sớm, được họ hàng xa nhận nuôi nhưng chỉ coi như kẻ sai vặt
Tuổi còn nhỏ đã bị bán cho gã thợ săn sống tận sâu trong núi, bởi không ai trong làng dám gả cho hắn
Tên hắn là gì nhỉ… đúng rồi, Lâm Hổ
Người làng đồn rằng hắn tính khí thô bạo, quanh năm săn bắn, tay không biết dính bao nhiêu máu, chỉ kẻ gan trời mới dám dây vào hắn
Ta đứng nơi sân đất trước nhà, ngẩng đầu nhìn khu rừng rậm rạp tứ phía, lòng rối như tơ vò
Mọi thứ thuộc về thời hiện đại – bệnh viện, điện thoại, máy nước nóng… nay đều không còn
Một nữ bác sĩ cấp cứu hai tám tuổi như ta, lại bị ném vào nơi sơn cùng cốc thẳm này
Trời dần tối
Lâm Hổ trở về, vai vác một con lợn rừng to tướng
Ta kinh ngạc nhìn thân hình tráng kiện của hắn, trong ánh chiều tà, bóng dáng ấy như một ngọn núi sừng sững
Hắn đặt lợn rừng lên bàn đá ngoài nhà, thuần thục rút dao, bắt đầu xử lý con mồi
Ta đứng bên nhìn động tác của hắn, vừa khiếp sợ vừa kinh ngạc
“Ngươi còn đứng đó làm gì?”
Hắn không buồn ngẩng đầu, giọng lạnh như thép “Đi vo gạo nấu cơm”
Lúc ấy ta mới sực tỉnh, vội vàng vào bếp chuẩn bị cơm tối
Đối với ta – một người hiện đại – việc nhóm bếp củi chẳng khác gì leo trời, nhưng nhờ trí nhớ của nguyên chủ, ta còn gắng làm được
Cơm chín, có rau dại luộc và cơm trắng
Lâm Hổ rửa tay rồi ngồi xuống bàn
Ta dè dặt ngồi đối diện, cúi đầu, không dám nhìn hắn
“Tay ngươi làm sao vậy?” Hắn bỗng lên tiếng
Lúc ấy ta mới nhận ra tay mình bị bỏng nhẹ, còn vài chỗ bị củi cào trầy
“Không sao, không cẩn thận” Ta khẽ đáp
Hắn không nói gì thêm, chỉ cúi đầu ăn cơm
Trong suốt bữa tối, chỉ có tiếng đũa va chạm bát đĩa vang lên trong phòng
Cơm nước xong, hắn đứng dậy đi ra cửa
Đến ngưỡng thì quay đầu nói
“Tối nay, ta ngủ ngoài phòng”
Ta thở phào nhẹ nhõm, song trong lòng lại dâng lên đôi chút nghi hoặc.
Theo tục lệ xưa, phu thê tân hôn vốn nên… Huống hồ, thân ta lại là nữ tử bị “bán vào cửa”, há có quyền khước từ?
Chẳng lẽ hắn không có dục vọng kia? Hay là…
Ta nằm trên giường, mắt dõi theo mái nhà khuất trong bóng tối, tâm trí ngổn ngang trăm mối.
Làm sao sinh tồn nơi dị thế lạ lẫm này? Phải đối mặt thế nào với vị “phu quân” trầm mặc lạnh lẽo kia?
Trọng yếu nhất, chính là—làm thế nào trở về thế giới của ta?
Ngoài cửa sổ, ánh trăng rọi xuống núi rừng, tiếng sói tru từ xa vọng lại, rợn người buốt giá.
Ta cuộn mình trong chăn, chẳng hay từ khi nào lệ đã thấm ướt gối.