Nàng Dâu Chốn Núi Rừng

Nàng Dâu Chốn Núi Rừng

Khi ta tỉnh lại, một mùi đất ẩm lạ lẫm ập tới

Trước mắt là những xà gỗ thô ráp, vài tia nắng yếu ớt lọt qua kẽ rơm tranh, rọi lên người ta

Đầu đau như búa bổ, ta gắng sức ngồi dậy, phát hiện mình đang mặc áo vải thô, nằm trên chiếc giường gỗ đơn sơ

Đây… không phải là căn hộ của ta

Ngày hôm qua ta còn đang khám bệnh từ thiện nơi sơn dã, gặp mưa lớn rồi bị kẹt lại trong núi, sau đó… sau đó thế nào?

Ký ức đứt đoạn như cuộn phim bị cắt

Ta chỉ nhớ mình trượt chân trong cơn mưa, sau đầu đập mạnh vào đá

“Ngươi tỉnh rồi?”

Giọng nam trầm thấp từ cửa vọng tới

Ta giật mình ngẩng đầu, trông thấy một nam tử cao lớn đứng nơi ngưỡng cửa

Hắn mặc áo ngắn vải thô, để lộ cánh tay rắn chắc màu đồng hun, tay xách mấy con thỏ chết, hông đeo một con dao đi săn nhuốm máu

Ta chết lặng, nỗi sợ cuộn trào như thủy triều

Không hiểu vì cớ gì, trong đầu chợt thoáng qua đoạn ký ức chẳng thuộc về ta: phụ thân đem ta gả cho gã thợ săn nơi thâm sơn này, đổi lấy năm lượng bạc và một bao lương thực…

“Ngươi… ngươi là…” Ta nghe chính mình run giọng hỏi, yếu ớt tựa tiếng muỗi kêu

“Phu quân của ngươi” Hắn thản nhiên đáp, giọng bình lặng như đang bàn chuyện thời tiết “Ba ngày trước vừa mới thành thân”

Cái gì?!

Đầu óc ta như nổ tung

Chẳng lẽ… ta đã xuyên không? Thành một cô gái mồ côi bị bán vào núi cho thợ săn?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]