Bởi vì — rõ ràng tôi vừa thấy ánh sáng vàng mờ từ căn nhà đó hắt ra.
Nếu như nhà họ thật sự chưa có điện…
Vậy ánh sáng ấy là từ đâu?
Và rồi, tôi bỗng nhiên hiểu ra — rốt cuộc điều gì đã khiến tôi thấy không yên từ đầu đến giờ.
Mỗi lần trước khi trò chuyện qua tin nhắn với bà ở tầng dưới, bà đều rất thích chèn vào những biểu tượng cảm xúc: nào là hoa hồng đỏ, khuôn mặt cười, hay dòng chữ “hoa khai phú quý”…
Nhưng hai tin nhắn tối nay — đều cực kỳ ngắn gọn, không một chút màu mè, không một biểu tượng cảm xúc nào.
Không giống phong cách của bà chút nào.
Tôi còn đang suy nghĩ, thì hành lang bỗng vang lên một tiếng “bụp” trầm đục.
Tôi giật mình, vội vã chạy đến cửa, áp sát mắt mèo nhìn ra ngoài.
Người của “ban quản lý” đã bước ra khỏi căn 202.
Trên tay hắn không còn chiếc túi ni-lông màu đen nữa.
Nhưng trên quần hắn… vẫn còn cắm nguyên cây búa nhỏ kia.
Hắn tựa lưng vào cánh cửa phòng 202, lấy bút ra, vẽ vài nét lên một tờ giấy nào đó.
Sau đó quay người rời đi, bước vào thang máy.
Dù trong bóng tối tôi không nhìn rõ khuôn mặt hắn, nhưng bằng một cách mơ hồ nào đó… tôi cảm giác được ánh mắt hắn như liếc về phía căn hộ của tôi.
Trong đêm đen tĩnh lặng, tiếng cửa thang máy “két” một cái rồi từ từ đóng lại.
Mọi thứ lập tức trở về với sự yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi đưa mắt nhìn sang cửa phòng 202.
Vẫn sạch sẽ, ngăn nắp, chẳng có dấu hiệu gì khác thường.
Trong suốt hơn nửa tiếng đồng hồ “nhân viên” kia ở trong căn hộ đó…
Không hề có lấy một tiếng động.
Không có tiếng va chạm, không có tiếng tranh cãi, càng không có dấu hiệu giằng co hay ẩu đả.
Chẳng lẽ… tất cả chỉ là do tôi suy nghĩ quá nhiều?
7
Trong khu chung cư chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng là thứ duy nhất chiếu sáng cho chúng tôi.
Tôi đứng trên ban công rồi lại ra gần cửa quan sát thật lâu, xác nhận xung quanh không có gì bất thường, mới quay lại ngồi xuống ghế sofa.
Khu chung cư về đêm yên ắng đến lạ thường, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.
Cả thế giới như thể vừa đội lên một chiếc tai nghe khổng lồ cách âm hoàn toàn với bên ngoài.
Chính cái tĩnh lặng kỳ lạ ấy lại khiến tôi cảm thấy rờn rợn trong lòng.
Thế nhưng tôi ngồi trên sofa một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy gì lạ xảy ra.
Không biết từ lúc nào, cơn buồn ngủ âm thầm kéo đến…
Tôi lơ mơ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Bỗng giật mình choàng tỉnh.
Không đúng!
Âm thanh đâu rồi?
Tiếng cửa sắt đâu?
Ở mỗi đơn nguyên của khu chung cư, đều có một cánh cửa sắt dày nặng, muốn vào phải quẹt thẻ.
Và dù có khép nhẹ hay đóng mạnh, thì cánh cửa ấy luôn phát ra một tiếng “rầm” chát chúa vang vọng cả hành lang.
Tôi từng có lần đi làm về khuya, vì sợ làm hàng xóm giật mình nên cố gắng khép cửa nhẹ hết sức…
Nhưng vẫn không thể tránh được tiếng động ấy.
Thế nhưng rõ ràng lúc nãy, khi “người của ban quản lý” rời đi… lại hoàn toàn không có tiếng cửa sắt vang lên.
Toàn bộ tòa nhà này, hiện giờ mới chỉ có bốn hộ đã vào ở.
Tầng dưới, hắn đã ghé qua.
Tôi thì không mở cửa.
202 thì hắn đã vào một lúc lâu.
Còn 302 — người đã nhắn tin hỏi tôi, rất có thể cũng đã được phát quà rồi.
Mà cho dù chưa, thì với thời gian lâu đến thế…
Nếu hắn chỉ gõ cửa một lần, lẽ ra đã phải xong từ lâu mới đúng…
Rất nhanh…
Một ý nghĩ rùng rợn dần hiện lên trong đầu tôi.
Có lẽ…
Người đàn ông kia — kẻ tự xưng là “nhân viên ban quản lý” — đến giờ vẫn chưa rời khỏi tòa nhà này.
8
Đúng lúc đó, bà dưới tầng lại gửi thêm một tin nhắn nữa cho tôi.
“Cháu gái à, ban nãy bà đang ngâm chân nên không trả lời kịp. Là ông nhà bà nhắn thay đó. Nhà bà có cái đèn ngủ loại vừa sạc vừa cắm được, nên vẫn còn chút ánh sáng.
Cháu ở trên tầng một mình, có sợ tối không?
Hay để ông nhà bà mang cho cháu một cái đèn pin nhé? 🌹🌹🌹”
Tin nhắn lần này lại xuất hiện mấy sticker hình hoa hồng — phong cách quen thuộc của bà.
Xem ra… đúng là mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Tôi còn chưa kịp trả lời tin nhắn đó.
Thì bà lại tiếp tục gửi thêm:
“À phải rồi, cháu có xem mấy bản tin mấy hôm nay không đấy? Nhớ mua thêm ít đồ ăn trữ sẵn nhé, đừng ra ngoài linh tinh.
Khu mình còn mới, thiết bị còn tốt, cũng xem như là an toàn hơn chỗ khác.
À, hình như ban quản lý mới có nhân viên mới, chính là người đến phát quà hôm nay đó — tên là Tiểu Trương.
Bà thấy cậu ấy cũng được, hiền lành dễ gần.
Cậu ấy sống ở tầng một, căn 102.
Mai mốt có chuyện gì, cháu cũng có thể tìm cậu ấy giúp đỡ.”
Thì ra cậu nhân viên ban quản lý kia là người mới đến, bảo sao trước giờ tôi chưa từng gặp mặt.
Có khi hôm nay còn bị ép phải tăng ca nữa cũng nên.
Đêm Giao Thừa còn bị bắt làm việc, thái độ có chút khó chịu, oán khí nặng cũng là điều dễ hiểu.
Tôi vô thức đặt mình vào góc nhìn của một người lao động nghĩ đến cảnh Tết nhất còn bị điều đi gõ cửa từng nhà phát quà, trong lòng liền thấy mọi thứ đều trở nên hợp tình hợp lý.
Nếu cậu ta sống ngay tại phòng 102 tầng một, không bước ra khỏi tòa nhà cũng là chuyện bình thường.
Phù…
Tôi thở ra một hơi thật dài.
Hóa ra tất cả chỉ là do tôi suy diễn quá mức.
Tự mình hoang tưởng, rồi lại tự mình dọa mình.
Tôi bật cười, lắc đầu — đúng là dở khóc dở cười.
Ngay sau đó, tôi cầm điện thoại nhắn lại:
“Cháu biết rồi ạ, cảm ơn bà. Muộn rồi, bà cũng nghỉ sớm đi nhé!”
Nhắn xong, tôi định đặt điện thoại xuống thì đột nhiên khựng lại.
Thật sự sẽ có người đang mất điện mà vẫn đi… ngâm chân sao?
Một suy nghĩ thoáng qua khiến tôi cứng người lại.
Thế nhưng ngay lập tức, tôi lại nhớ đến chuỗi hoang tưởng kỳ quái mình vừa tự vẽ ra lúc nãy.
Bà đã lớn tuổi, ban đêm không ngâm chân thì có khi ngủ không yên — chuyện ấy… cũng chẳng có gì bất thường cả.