4.
Hai người họ trông không có gì bất thường.
Chẳng lẽ… người đàn ông đó thật sự là nhân viên của ban quản lý? Là tôi đã suy nghĩ quá nhiều?
Nhưng… ban quản lý sao lại đi phát quà Tết vào đúng đêm Giao Thừa chứ?
Cho dù là ban quản lý thì giờ này cũng phải được nghỉ từ sớm rồi.
Bây giờ chương trình Xuân cũng đã kết thúc, muộn thế này ai lại còn đi phát quà từng nhà?
Càng nghĩ, tôi càng thấy có gì đó không đúng.
Tôi kiểm tra kỹ lại khóa cửa, rồi lập tức lấy điện thoại ra, mở nhóm cư dân trong chung cư để xem có ai báo gì bất thường không.
Nhưng vừa mở ra, tôi liền sững người — cả chục ngày nay, không một ai trong nhóm lên tiếng.
Khu tôi sống là một chung cư mới, vẫn còn rất nhiều căn hộ chưa hoàn thiện.
Riêng tầng tôi ở, hình như cũng chỉ lác đác có ba bốn hộ có người ở.
Không thu được manh mối nào hữu ích, tôi đành bất lực tắt màn hình điện thoại.
Đúng lúc đó, giữa đêm khuya tĩnh lặng, bỗng vang lên một tiếng chuông thông báo điện thoại trong trẻo.
Tôi giật mình — quên chưa bật chế độ im lặng!
Thì ra là có tin nhắn, một người bạn vừa gửi cho tôi.
302: “Chị ơi, tối nay có người của ban quản lý đến nhà chị phát quà Tết không ạ?”
302 là cô gái sống ở tầng trên nhà tôi.
Mới tốt nghiệp đi làm, tính cách ngoan ngoãn, lễ phép, là một cô bé khá đáng mến.
Hôm trước thấy cô ấy chuyển nhà, dáng người thì nhỏ nhắn, vậy mà phải tự mình khuân vác đống hành lý nặng trịch.
Không nỡ nhìn, tôi đã ra tay giúp đỡ một chút.
Sau đó, cô bé cứ nằng nặc đòi mời tôi ăn cơm cảm ơn.
Tôi không từ chối được, đành lên nhà ăn chực một bữa, từ đó mới có số liên lạc của nhau trên WeChat.
Nhưng… chẳng phải “nhân viên quản lý” vừa mới vào nhà 202 đó sao?
302 nhắn hỏi tôi làm gì?
Chẳng lẽ ban quản lý đi phát quà từ tầng trên xuống?
302 lại chủ động nhắn cho tôi…
Chuyện này là sao?
Tôi thật sự như hòa thượng trọc đầu, chẳng hiểu nổi gì cả.
5.
Tôi không lập tức trả lời câu hỏi của 302.
Trước khi làm rõ mọi chuyện, tôi quyết định hỏi thử ông bà sống ở tầng dưới.
Ông bà ở phòng 101, đã nghỉ hưu từ lâu.
Bình thường rất thích tham gia các buổi khiêu vũ ngoài trời, lại hiền lành, tốt bụng, thường xuyên gói bánh bao, há cảo mang lên cho tôi.
Để cảm ơn, tôi cũng hay chia sẻ trái cây và rau củ tươi mua online cho ông bà.
Qua lại nhiều lần, chúng tôi trở nên thân thiết, vì thế tôi cũng có kết bạn với ông bà trên WeChat.
Nếu đúng là có người của ban quản lý đi phát quà, thì theo lẽ thường sẽ phát từ dưới lên trên.
Tức là đã phải đi qua nhà ông bà rồi.
Có lẽ… hỏi ông bà cho chắc ăn hơn.
Tôi nhắn tin: “Bà ơi, cháu xin lỗi vì làm phiền khuya thế này, nhưng cho cháu hỏi là tối nay có ai bên ban quản lý mang quà Tết đến nhà mình không ạ?”
Tôi nắm chặt điện thoại, hồi hộp chờ hồi âm.
Nhưng đợi rất lâu… vẫn không thấy tin nhắn phản hồi.
Lúc liếc nhìn đồng hồ, tôi mới nhận ra đã gần 1 giờ sáng.
Ông bà tuổi đã cao, chắc chẳng thức khuya nổi.
Có lẽ đến cả chương trình Xuân cũng không xem hết, giờ chắc đã yên giấc từ lâu rồi…
Lúc này, 302 cũng không gửi thêm tin nhắn nào nữa.
Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên điện thoại, như chìm vào suy nghĩ.
Chợt nhận ra — người của “ban quản lý” vào nhà 202 cũng đã lâu rồi.
Phát quà Tết mà mất hơn ba mươi phút sao?
Suốt thời gian ấy, tôi vẫn đứng gần cửa, cố ý để dễ chú ý động tĩnh từ phía 202.
Nhưng tuyệt nhiên… tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phát ra từ căn phòng đó.
Tôi lại áp sát mắt mèo, ngó ra lần nữa.
Vừa nghĩ đến chiếc búa gài sau lưng người đàn ông khi gõ cửa phòng 202, tôi lại thấy lạnh sống lưng.
Hành lang bên ngoài tối om, chỉ có ánh sáng xanh lờ mờ từ nút thang máy le lói trong bóng đêm.
Hành lang dài và hẹp giờ trông rợn người lạ thường, như thể ẩn trong đó là vô số sinh vật đáng sợ, đang rình rập chờ tôi mở cửa rồi lao ra nuốt chửng lấy tôi.
Tôi vội vàng thu mắt về, thở dài một hơi, bàn tay khẽ đặt lên ngực để trấn an trái tim đang đập loạn.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi khẽ rung lên hai cái.
Là tin nhắn từ bà ở tầng dưới.
Bà trả lời: “Có chứ, ban nãy vừa phát xong nhà tôi.”
Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm — xem ra mình nghĩ nhiều thật rồi.
Có lẽ cái búa kia là để sửa chữa gì đó trong mấy nhà khác thôi.
Chắc do sống một mình lâu quá, tôi mới dễ sinh ra những suy nghĩ hoang tưởng như vậy.
Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, như trút được gánh nặng trong lòng, thầm nghĩ cuối cùng cũng có thể an tâm được rồi.
Ánh mắt lại vô thức lướt về phía tin nhắn của bà lúc nãy.
Không đúng…
Càng nghĩ, tôi càng thấy không ổn — đêm nay, khắp nơi đều lộ ra sự kỳ quái khó lý giải…
6
Nếu nói việc người của “ban quản lý” mang theo búa khi gõ cửa 202 chỉ là trùng hợp…
Vậy thì rốt cuộc tại sao việc phát quà Tết lại kéo dài đến hơn nửa tiếng?
Hơn nữa, tại sao lại chọn đúng lúc đêm khuya để phát quà?
Phát quà Tết mà gấp gáp đến mức không chờ được đến sáng mai sao?
Tính đến giờ, khu tôi đã mất điện hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Khu này là khu mới, chúng tôi chỉ vừa mới nhận bàn giao nhà không bao lâu.
Do đó, tình trạng điện áp bất ổn, mất điện mất nước là chuyện thường ngày.
Các cư dân ở đây cũng dần quen với cảnh đó.
Nhưng những lần trước, mỗi lần mất điện hay mất nước đều có thông báo trước từ ban quản lý.
Còn lần này — mất điện đột ngột, hoàn toàn không có một lời báo trước.
Những ngày qua, mỗi khi đi thang máy về nhà, tôi đều chú ý đến bảng thông báo trong thang.
Tôi nhớ rất rõ — không hề có bất kỳ dòng nào nói rằng tối nay sẽ cúp điện.
Nghĩ tới đây, chẳng hiểu vì sao tôi lại như bị ma dẫn lối, bước ra phía ban công.
Dựa vào chút ánh sáng vàng yếu ớt hắt từ đèn đường xa xa, tôi cầm điện thoại lên, gõ tin nhắn gửi cho bà ở tầng dưới.
“Tối muộn rồi, cháu xin lỗi vì lại làm phiền. Bà ơi, nhà mình có điện lại chưa ạ? Cháu sợ là… có khi nào mình bị cắt điện vì quên đóng tiền không.”
Tôi ngập ngừng một chút, rồi bấm gửi.
Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy tin nhắn trả lời, tim tôi như rơi xuống đáy vực.
“Nhà tôi cũng chưa có điện.”
Chỉ một câu ngắn ngủi, mà khiến cả người tôi lạnh toát.