Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi ngồi trong văn phòng của cục trưởng, lật xem hồ sơ của vị hôn phu lúc tôi còn làm nội gián – Thịnh Tuấn.
Xem càng kỹ, chân mày tôi càng nhíu chặt.
Cục trưởng buông một câu châm chọc:
“Vợ chồng một ngày, ân nghĩa trăm năm, thật không đi gặp cậu ta một cái à?”
“Em không gặp.” Tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên. “Chỉ là diễn kịch mà thôi.”
Giây tiếp theo, Thịnh Tuấn đẩy cửa bước vào, ánh mắt nhìn tôi sâu thăm thẳm như mực:
“Khi em n/ g/ ủ với tôi, cũng không giống như đang ‘diễn’ đâu.”
1
Tôi tên là Hứa Miểu.
Là cảnh sát hình sự.
Vì ngoại hình rất giống với cô con gái riêng bị thất lạc bên ngoài của một trùm m/ ai thúy, tôi được điều tạm sang đội chống mai thúy để phối hợp thực hiện một nhiệm vụ nằm vùng, giả làm con gái của “Lão Dụ”, ông trùm mai thúy.
Trước khi vào cuộc, cục trưởng có đưa tôi xem ảnh của Thịnh Tuấn.
Tôi ngại không nói thật — khỏi cần xem ảnh, tôi đã thầm thích anh ấy từ lâu rồi.
Tôi và Thịnh Tuấn học cùng trường cảnh sát, chỉ tiếc là tôi vừa nhập học thì anh ấy đã tốt nghiệp.
Anh ấy hoàn toàn không biết tôi là ai.
Cục trưởng nói, tôi chỉ cần phối hợp thôi, không cần để Thịnh Tuấn biết tôi cùng phe với anh ấy.
Vì thế, cho đến tận khi nhiệm vụ kết thúc trọn vẹn, Thịnh Tuấn vẫn không biết tôi là đồng đội.
Dù rằng anh từng cứu mạng ông trùm một lần, nhưng vẫn không được tin tưởng tuyệt đối.
Thế là… anh ta nhắm vào tôi.
Anh ấy cần lợi dụng tôi để giành được lòng tin của ông trùm, cũng cần dựa vào tôi để che giấu việc anh ấy lén gửi tin ra ngoài.
Tôi cũng cần anh ấy truyền đi những thông tin mà mình điều tra được.
Có lúc thì là “lỡ miệng” khi đang làm nũng,
có lúc lại là “bí mật thầm thì” trong những giây phút mặn nồng.
Tóm lại, sau khi bắt đầu mối quan hệ với anh ấy, tôi vào vai một cô nàng yêu đương mù quáng.
Dù anh ấy không hỏi, tôi cũng chủ động nói hết.
Tôi lên giư/ ờ/ ng với anh ấy một cách không hề áp lực.
Tôi đoán chắc trong lòng Thịnh Tuấn cũng thấy cực kỳ khó chịu, nếu không thì tại sao vừa kết thúc nhiệm vụ, anh ta đã vội vàng chạy tới trung tâm tư vấn tâm lý điều trị suốt ba tháng trời.
Nghĩ đến đó, tôi có hơi buồn cười.
Cục trưởng đúng lúc nhét cho tôi một tập hồ sơ:
“Đọc cái này xong xem cô còn cười nổi không.”
Tôi cúi đầu xem kỹ, càng xem mày càng nhíu chặt.
Thảo nào.
Bố của Thịnh Tuấn c/ h/ ế/ t dưới tay của chính ông trùm Dụ, vậy mà anh ấy còn phải diễn trò tình cảm qu/ ấ/ n qu/ ýt với “con gái” của kẻ thù.
Dù người con gái đó là giả, nhưng Thịnh Tuấn hoàn toàn không biết.
E rằng mỗi lần gần gũi, là một lần t/ r/ a t/ xzấ/ n tinh thần đối với anh ấy.
Cục trưởng nói:
“Triệu tập cô đến là để thông báo: thân phận của cô tôi đã nói cho Thịnh Tuấn biết rồi. Hai người cũng được coi là đồng đội rồi. Từ lúc về đến giờ chưa gặp mặt đúng không? Hôm nay cậu ấy cũng ở đây, gặp một chút đi, nói chuyện cho thông.”
Tôi lắc đầu:
“Sao lại thành lỗi của tôi? Tôi không rảnh. Mẹ tôi gọi về nhà xem mắt rồi. Không gặp, không gặp!”
Cục trưởng bất ngờ bật cười, lại nói giọng châm chọc:
“Vợ chồng một ngày, ân nghĩa trăm năm, thật sự không gặp à?”
Muốn gặp.
Nhưng tôi nhát.
Thích thầm người ta bao năm, đột nhiên ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài, đã thế còn vì diễn chân thật mà… cực kỳ t/ áo bạ/ o.
Sau khi Thịnh Tuấn biết được sự thật, liệu anh ấy sẽ nhìn tôi như thế nào?
Nghĩ thôi đã thấy không còn mặt mũi nào gặp ai.
“Tôi không gặp.” Tôi chẳng thèm ngẩng đầu lên. “Chỉ là diễn kịch mà thôi.”
Lời vừa dứt, ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ — người bên ngoài đẩy cửa bước vào.
Là Thịnh Tuấn.
Ánh mắt chạm nhau, bầu không khí trong văn phòng lập tức trở nên kỳ lạ và căng thẳng.
Tôi lập tức đứng dậy định chuồn, nhưng Thịnh Tuấn chậm rãi bước đến,
dừng lại trước mặt tôi.
Khuôn mặt ấy — dù chẳng biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng — vẫn đầy mê hoặc, khiến người ta không thể rời mắt.
“Chỉ là diễn kịch?” – anh nhướng mày.
Tôi gượng cười hai tiếng, đưa tay ra:
“Đội trưởng Thịnh, lâu ngày không gặp.”
Anh bật cười khẩy, ánh mắt đen sâu như mực nhìn chằm chằm tôi:
“Lúc em ngủ với tôi, trông đâu giống đang ‘diễn kịch’.”
3
Ngay cả sào huyệt của bọn buôn mai thúy tôi cũng từng vào rồi, sao có thể để một câu nói của anh ấy khiến tôi thất thủ?
“Nếu nói vậy, thì diễn xuất của anh vẫn còn non lắm, hơi quá đà rồi.”
Sau khi biết chuyện về bố anh ấy, tôi mới chậm rãi nhận ra — trong những giây phút ngọt ngào trước kia,
ánh đỏ rực trong đáy mắt anh, sự cuồng loạn đan xen đó…
có lẽ là vì anh muốn si/ ế/ t c/ ổ tôi c/ h/ ết đi.
Cục trưởng liếc chúng tôi một cái, ánh mắt đầy trêu chọc, tay bưng chiếc ca sắt tráng men rồi bước ra ngoài:
“Đã gặp rồi thì vợ chồng son các người tự nói chuyện đi.”

