Không nói với bất kỳ ai.
Tôi đóng sổ lại. Rồi mở ra. Rồi lại đóng lại.
Sau đó tôi ngồi bệt xuống đất, ôm chiếc áo bông cũ của bà, bật khóc.
Từ khi rời khỏi ngôi nhà đó đến giờ, tôi chưa rơi một giọt nước mắt nào.
Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi không chịu nổi nữa.
Không phải vì tiền.
Mà là vì — có người nhớ đến tôi.
Khi tất cả mọi người đều cho rằng tôi không quan trọng,
Có một người, mỗi tháng đến bưu điện, xếp hàng, điền giấy, gửi ba trăm tệ.
Mười tám năm.
Bà chưa từng quên.
5
Khóc xong, tôi may lại phần tay áo vừa cắt.
Rồi tôi nhìn chằm chằm vào cái túi quần áo cũ ấy.
Tim đập rất nhanh.
Nếu áo bông có vật gì đó — vậy còn những món khác thì sao?
Tôi cầm chiếc áo len xám lên. Lật ngược, sờ khắp một lượt.
Không có gì.
Áo len mỏng, không giấu được gì.
Tôi cầm chiếc áo gile xanh đậm lên.
Nó dày hơn áo len.
Phía trước có hai túi, là túi giả được may chết — nhưng túi bên phải, đường chỉ khác màu.
Chỉ cũ là màu xám xanh, riêng đoạn đó là màu xanh đậm.
Ai đó đã tháo ra rồi may lại.
Tôi lấy kéo,
Rạch theo đường chỉ đó.
Trong lớp lót túi, có một mảnh giấy gấp đôi.
Gấp rất nhỏ.
Tôi mở ra.
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
Địa chỉ: Số 64, phố cũ Thành Đông. Diện tích xây dựng: 47,3 mét vuông.
Chủ sở hữu: Triệu Tiểu Mãn.
Tôi đọc ba lần.
Triệu Tiểu Mãn.
Tên của tôi.
Tôi chưa từng biết bà đã mua nhà cho tôi.
Sau này tôi tra cứu.
Khu phố cũ Thành Đông là khu tái định cư xây từ thập niên 90.
Năm 2006, bà mua căn nhà ấy.
Khi đó mỗi mét vuông chưa đến hai nghìn tệ.
Một căn 47 mét vuông, hết hơn tám vạn.
Tôi mới hai tuổi.
Khi tôi hai tuổi, bà đã mua sẵn nhà cho tôi rồi.
Giờ khu đó sắp giải tỏa.
Giá đền bù: bốn vạn một mét vuông.
Bốn mươi bảy mét.
Hơn một trăm tám mươi vạn.
Cộng với sổ tiết kiệm bốn mươi hai vạn.
Cái túi quần áo cũ bà để lại — trị giá hơn hai trăm vạn.
Tôi ngồi trong căn phòng thuê sáu mét vuông ấy, trên người là chiếc áo bông cũ của bà.
Hai trăm vạn.
Không bằng năm trăm vạn.
Nhưng năm trăm vạn là bố mẹ chia cho anh trai.
Hai trăm vạn này, là bà âm thầm tích góp mười tám năm, một mình lo liệu.
Bố không biết. Mẹ không biết. Anh không biết.
Chỉ có tôi biết.
Chiếc áo cuối cùng.
Chiếc áo khoác đỏ thẫm. Cái bà mặc thường ngày.
Cổ áo đã xù lông, tay áo giặt đến biến dạng.
Tôi thò tay vào túi áo bên trái.
Ngón tay chạm vào thứ gì đó.
Rút ra.
Một phong bì.
Không dán miệng.
Bên trong là một tờ giấy, chữ viết tay của bà.
Bà chỉ học ba năm, chữ không đẹp, có vài lỗi chính tả, nhưng tôi đều đọc được.
Tiểu Mãn:
Lúc bà viết lá thư này, con mười lăm tuổi.
Con không biết bà biết viết thư.
Bà cũng không giỏi viết.
Nhưng có vài lời, nhất định phải ghi lại.
Bố con là người hồ đồ. Mẹ con là người khôn ngoan.
Người khôn mà lấy người hồ đồ, thì khổ con.
Bà không trách bố con.
Nó là con trai bà, bà biết nó thế nào.
Từ nhỏ nó đã nghĩ con trai quan trọng hơn con gái.
Là bà dạy nó không tốt.
Nhưng bà không thể quản nó cả đời.
Con từ nhỏ đã không hay khóc.
Con gái nhà khác nếu bị ấm ức thì khóc, con thì không.
Con chỉ cúi đầu, lặng thinh.
Mỗi lần bà thấy con cúi đầu, lòng bà như bị cắt một nhát.
Bố mẹ con đã chi bao nhiêu tiền cho anh con, bà không tính nổi.
Nhưng bà đã để dành cho con bao nhiêu, bà rõ ràng.
Sổ tiết kiệm trong tay áo trái áo bông.
Con tìm thấy rồi chứ?
Sổ đỏ trong túi phải áo gile.
Con cũng tìm thấy rồi chứ?
Căn nhà đó bà mua khi con mới hai tuổi.
Lúc ấy bố con mượn tiền bà để mở tiệm, bà cho nó mười lăm vạn.
Đó là toàn bộ tiền tiết kiệm của bà.
Nhưng bà giữ lại tám vạn, âm thầm mua căn nhà này.
Bố con không biết.
Tên trên sổ đỏ là của con.
Bố con sau đó phát tài, mười lăm vạn đó sinh lời bao nhiêu, bà không biết.
Nhưng bà biết, số tiền ấy không liên quan gì tới con.
Vì thế bà để lại cho con những thứ khác.
Không nhiều.
Nhưng đủ để con có chỗ đứng.
Tiểu Mãn, bà không sợ chết.
Bà chỉ sợ sau khi bà đi rồi,
không còn ai thương con nữa.
Con nhớ kỹ một điều:
Con không nợ họ.
Họ nuôi con mười tám năm,
Nhưng họ nợ con mười tám năm công bằng.
Món nợ đó, chỉ cần con tự biết là được.
Bà có thể cho con, chỉ bấy nhiêu.
Con hãy giữ lấy.
Sống cho tốt.
Đừng để mình phải chịu ấm ức.
Bà thương con.
Trần Tú Anh
Tháng 11 năm 2020
Trên tờ giấy có vài chỗ nhòe mực.
Là nước rơi vào lúc viết.
Không phải mực lem.
Tôi gấp thư lại, cho vào phong bì.
Áp chặt vào ngực.
Qua lớp áo bông cũ của bà.
Nhắm mắt lại.
“Nội ơi.”
“Con tìm thấy rồi.”
Tối hôm đó, tôi dùng màng bọc thực phẩm quấn sổ tiết kiệm và sổ đỏ ba lớp,
Khóa vào đáy vali.
Rồi tôi nằm xuống giường, suy nghĩ rất lâu.
Năm trăm vạn vs một túi quần áo cũ.
Bố mẹ nghĩ họ đã cho anh trai những gì tốt nhất, còn tôi là thứ kém cỏi nhất.
Họ không biết —
Bà đã khâu cái tốt nhất
vào trong cái tệ nhất.
Họ quăng cho tôi một túi quần áo cũ.
Nhưng bà để lại cho tôi
hai triệu tệ và một con đường thoát thân.
Sáng hôm sau, tôi tới bưu điện.

