Nhà tôi ở ngay thành phố này, ba mẹ mất sớm, không để lại nhiều tiền tiết kiệm, nhưng để lại ba căn nhà và hai cửa hàng.
Tiền cho thuê ổn định, nhờ đó tôi học xong đại học, thậm chí sau khi kết hôn vẫn đều đặn nhận tiền thuê mỗi quý.
Nhà Lương Trí Tân thì khác hẳn.
Anh ta xuất thân nông thôn, gia cảnh vốn nghèo, bố mẹ quê mùa, không học hành, không kiếm ra tiền.
Hồi nhỏ, chuyện ăn cháo cám là bình thường.
Anh ta còn khoe rằng hồi bé, ba người nhà anh sống một tháng không hết 200 tệ, tất cả là nhờ mẹ anh biết “liệu cơm gắp mắm”.
Nghe vậy tôi đã thấy bực. Nhà anh là hoàn cảnh nào, nhà tôi là hoàn cảnh nào?
Chẳng lẽ vì tiết kiệm mà tôi phải để con gái mình chịu thiệt?
Không thể! Tôi sinh ra Đoá Đoá là để con bé lớn lên vui vẻ, khỏe mạnh.
Thế nhưng Lương Trí Tân lại ích kỷ đến mức chẳng buồn quan tâm tới sự phát triển của con gái.
Những năm qua, tôi cứ nghĩ vợ chồng là một thể, thậm chí chưa từng nghĩ sẽ để riêng tiền cho mình.
Nhưng đến hôm nay, tôi mới chợt nhận ra, có lẽ tôi chưa bao giờ thật sự hiểu chồng mình.
Và có thể… chúng tôi vốn dĩ không cùng một đường.
Sự cố chấp, tự cao, ích kỷ và vụ lợi của anh ta… đã đến mức khiến người ta lạnh lòng.
Người đàn ông như vậy, hoàn toàn không thể tin tưởng hay gửi gắm cả đời.
08
Tôi và Lương Trí Tân hoàn toàn rơi vào chiến tranh lạnh.
Một ngày ba bữa, tôi không còn nấu cho anh ta nữa. Đã chỉ đưa tôi 500 tệ, lại còn muốn tôi chăm sóc anh ta?
Mơ giữa ban ngày à?
500 tệ mua thịt còn chẳng ăn được mấy ngày!
Lương Trí Tân cũng chẳng bận tâm. Dù sao anh ta có tiền, cùng lắm ra ngoài ăn.
Thậm chí anh ta còn vui vẻ hơn, vì không phải đưa lương cho tôi.
Vài ngày nay, ngày nào anh ta cũng ra ngoài ăn nhà hàng với đám bạn, mỗi bữa mấy trăm tệ.
Ăn xong lại vì uống rượu mà phải thuê tài xế lái xe về.
Buồn cười thật — miệng thì nói tiết kiệm, nhưng tự mình tiêu tiền thì không hề nương tay.
Một tối nọ, tôi đang đọc sách cùng Đoá Đoá thì Lương Trí Tân vô tình bấm gọi cho tôi.
Đầu dây bên kia là tiếng ồn ào trong phòng riêng của nhà hàng, giọng anh ta ngà ngà say:
“Giờ mỗi tháng tôi chỉ đưa cho Kiều Ý 500, còn lại là tiền của tôi, tôi muốn tiêu thế nào là quyền của tôi!”
“Cực khổ một tháng kiếm hơn một vạn tệ, dựa vào cái gì mà phải đưa cho con đàn bà đó tiêu? Một vạn này để tôi tiêu thì còn lâu mới hết!”
Bên bàn tiệc, đám bạn bè hùa theo:
“Anh Lương à, đừng tốt với vợ quá! Đàn bà ấy mà, cho mặt là được thể lấn tới!”
Lương Trí Tân càng hăng:
“Yên tâm, lần này tôi phải dạy cho cô ta ngoan ngoãn mới được!
Kiều Ý không cha không mẹ, ngoài ở với tôi ra thì chẳng có chỗ nào mà đi, chỉ có thể nghe lời tôi thôi!”
Tôi mỉa mai cúp máy.
Hay thật, vợ chồng bao năm, mà anh ta chỉ nghĩ cách khống chế tôi.
Lần đầu tiên, tôi nảy ra ý định ly hôn.
Nhưng lúc này mà ly hôn, tôi không có việc làm, chắc chắn Đoá Đoá sẽ không được giao cho tôi nuôi.
Tôi vốn không phải kiểu ngồi chờ chết.
Sau cú điện thoại đó, tôi bắt đầu tích cực gửi hồ sơ xin việc.
Đoá Đoá đã ba tuổi, đi mẫu giáo rồi, không cần tôi ở bên cả ngày.
Nhưng tôi đã rời xa công việc ba năm, cộng thêm tình hình kinh tế không tốt, tất cả công ty tôi nộp hồ sơ đều từ chối.
Thấy sơ yếu lý lịch của tôi đặt trên bàn, Lương Trí Tân còn cười nhạo:
“Cô còn muốn đi làm? Công ty nào nhận mấy bà mẹ toàn thời gian như cô? Đừng mơ nữa.
Bản lý lịch này cũng là dùng tiền tôi đưa đấy nhé? Tiêu hết 500 thì tôi xem cô đi mà hít gió Tây Bắc!”
Đúng là người chồng tôi lấy.
Không cho tôi tiền sinh hoạt, thấy tôi tìm việc lại còn hạ nhục tôi.
Trong lòng tôi ngày càng chán ghét.
Mấy hôm trôi qua, dù tôi cố gắng tiết kiệm nhất có thể, 500 tệ cũng chỉ còn 180.
Càng sốt ruột, ý định đi làm càng mạnh.
Hôm đó, lại thêm một lần phỏng vấn thất bại, tôi buồn bã đón Đoá Đoá về nấu cơm.
Để tiết kiệm, tôi đã ba ngày không mua thịt. Người lớn có thể nhịn, nhưng Đoá Đoá thì nhất định phải ăn.
Đang phân vân có nên mềm mỏng với Lương Trí Tân, ít nhất nấu cho con một bữa thịt, thì Đoá Đoá chạy về phòng, ôm ống tiết kiệm đưa cho tôi:
“Mẹ ơi, con biết mẹ hết tiền rồi. Không sao đâu, con có tiền tiêu vặt, con cho mẹ hết.”
Ngực tôi chua xót, nước mắt lập tức rơi.
“Đoá Đoá, nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ theo ai?”
Con bé sợ hãi một chút, rồi ôm chặt chân tôi:
“Con theo mẹ. Bố chỉ là người mẹ chọn, nhưng mẹ mới là người con chọn.”