Thế là đành gật đầu:
“Được, tạm làm theo cách anh nói.”
Lương Trí Tân vui vẻ chuyển cho tôi 500 tệ:
“Vợ à, anh biết em vẫn thương anh nhất mà!
Đây, 500 này em tiêu trước, hết rồi anh lại đưa tiếp!”
Ban đầu tôi cũng nghĩ, dù sao cũng là tiền trong nhà, ai giữ chẳng như nhau.
Hết thì xin thêm, chẳng sao cả.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi mới biết mình đã sai.
03
Hôm sau, công ty giao sữa gọi cho tôi:
“Chị ơi, dịch vụ giao sữa tháng này sẽ hết hạn vào tuần tới, chị có muốn gia hạn không?”
Để đảm bảo cả nhà đủ đạm và canxi, tôi đăng ký sữa tươi cho ba người.
Mỗi ngày ba chai, một tháng 600 tệ.
Tôi muốn gia hạn, nhưng lúc thanh toán thì báo số dư không đủ — chỉ còn đúng 500 tệ, thiếu 100.
Lúc đó Lương Trí Tân đang trong nhà vệ sinh. Tôi gõ cửa:
“Chồng ơi, chuyển thêm tiền cho em, em đặt sữa.”
Bên trong không có tiếng trả lời.
Tôi gõ mạnh mấy lần nữa, anh vẫn giả vờ như không nghe thấy.
Tôi biết anh đang cố tình làm ngơ, trong lòng bắt đầu bực, nhưng bên công ty sữa thì vẫn chờ tôi phản hồi.
Không còn cách nào, tôi đành chuyển 200 tệ:
“Đặt cho một người, một tháng.”
Người lớn không uống cũng được, nhưng Đoá Đoá còn nhỏ, vẫn cần bổ sung canxi.
Vừa thanh toán xong, Lương Trí Tân bước ra.
Nhìn màn hình thanh toán của tôi, anh tỏ vẻ ngạc nhiên quá mức:
“Lần này chỉ tốn 200 tệ thôi à?
Thấy chưa, anh đã nói rồi, mỗi lần đưa em 500 là hợp lý! Em cũng biết tiết kiệm rồi còn gì!”
Tôi tức cười.
Rõ ràng anh nghe thấy tôi gõ cửa xin tiền, nhưng cố tình không trả lời.
Giờ lại giả bộ nói tôi biết tiết kiệm?
Chỉ mua sữa cho mình Đoá Đoá thì tất nhiên là “tiết kiệm” rồi!
“Tại tiền không đủ, em chưa mua cho anh…”
Chưa nói hết câu, Lương Trí Tân đã cắt lời, cầm bữa sáng với hộp sữa trên bàn rồi vội vã:
“Thôi vợ ơi, anh phải đi làm đây!”
Tôi sững sờ nhìn cánh cửa, thấy anh chạy đi hệt như đang trốn nợ.
Chỉ là đặt sữa thôi, có cần phải như chạy thoát thân vậy không?
04
Buổi chiều, đóng 200 tệ tiền điện xong, trong ví tôi chỉ còn 100 tệ.
Ra chợ mua rau hết 22 tệ, còn lại 78.
Tới quầy thịt, nhớ lời Lương Trí Cường hôm trước nói muốn ăn bò hầm cà chua, mà vừa hay quầy chỉ còn một miếng cuối.
Cân lên được 2 cân, giá 80 tệ.
Còn thiếu 2 tệ, thanh toán thất bại.
Tôi vội vàng nhắn cho Lương Trí Tân:
【Chồng ơi, chuyển tiền cho em, em mua thịt còn thiếu tiền.】
Chờ hai phút, anh ta vẫn không trả lời.
Ông chủ quầy thịt đứng khoanh tay đợi tôi trả tiền, tôi ngượng ngùng cười với ông ta rồi nhắn thêm vài tin nữa cho Lương Trí Tân:
【Nhanh lên, ông chủ đang chờ em trả tiền!】
【Em không đùa đâu, thật sự rất gấp! Em đứng ở đây lâu rồi!】
Lương Trí Tân vẫn không phản hồi, trong khi phía sau tôi, có người cũng để mắt đến miếng thịt:
“Cô còn lấy không? Không lấy thì tôi lấy nhé.”
Tôi càng lúng túng:
“Lấy, lấy chứ, đợi chút!”
Tưởng anh ta không nhìn thấy tin nhắn, tôi liền gọi điện.
Chuông vừa reo một tiếng thì bị cúp ngay.
Điều đó có nghĩa là anh ta vẫn đang cầm điện thoại!
Vậy thì tại sao không trả lời?
Tôi ngơ ngác.
Ông chủ quầy thịt lại lên tiếng:
“Cô ơi, nãy giờ không trả tiền, tôi không bán nữa đâu. Phía sau cô còn người muốn mua kìa.”
Một miếng thịt ngon như thế, tất nhiên chẳng sợ ế.
Người phía sau lấy miếng thịt đi, còn buông một câu mỉa mai:
“Mua không nổi thì đừng đứng đây, mất thời gian của người khác.”
Mặt tôi đỏ bừng.