Sau khi trở thành một bà nội trợ, chồng tôi mỗi tháng chỉ đưa cho tôi 500 tệ tiền sinh hoạt.
Thế nhưng anh ta lại bắt tôi dùng đúng 500 tệ đó để mua đồ ăn, nấu nướng, đóng tiền điện nước, lo toàn bộ chi tiêu của cả nhà.
Thậm chí còn trơ trẽn nói rằng, 500 tệ như vậy là cho nhiều rồi.
Đàn ông trong nhà không đưa tiền, tự nhiên sẽ có đàn ông bên ngoài đưa tiền.
Ví tiền đầy lên, tôi đương nhiên bắt đầu chăm chút cho bản thân, mua mỹ phẩm tốt hơn, đăng ký những khóa học nâng cao hơn.
Đối mặt với sự nghi ngờ của chồng, tôi thản nhiên nói: “Là từ 500 tệ anh cho đó!”
Nhưng anh ta lại nổi cáu: “500 tệ mua rau còn chẳng đủ, sao em có thể mua được những thứ tốt thế này?”
Buồn cười thật, hóa ra trong lòng anh ta cũng biết 500 tệ căn bản là không đủ xài mà!
01
Tôi tên là Kiều Ý. Sau vài năm yêu nhau, tôi và bạn trai kết hôn, rồi tự nhiên sinh ra bé gái tên Đoá Đoá.
Con nhỏ không thể thiếu người chăm, nên chồng tôi – Lương Trí Tân – bàn với tôi muốn tôi nghỉ việc ở nhà làm nội trợ toàn thời gian.
Tôi không mấy hài lòng: “Em cũng muốn đi làm, cũng muốn kiếm tiền. Không thể để em đi làm rồi thuê bảo mẫu trông con sao?”
Lương Trí Tân thuyết phục: “Bảo mẫu bây giờ lương tháng sáu bảy ngàn, còn cao hơn lương em. Thế chẳng phải lỗ à?
Hơn nữa, giao con cho bảo mẫu, em có yên tâm không?”
Tôi bắt đầu dao động.
Anh ấy còn nói, anh ấy đi kiếm tiền là để hai mẹ con tôi sống tốt hơn.
Lương sẽ giao toàn bộ cho tôi quản lý, tuyệt đối không để tôi thiệt thòi.
Anh ấy đã nói sẽ đưa hết lương, tôi cũng chẳng còn lý do để từ chối.
“Vậy được.”
Thế là anh ấy lo việc ngoài, tôi lo việc nhà, cứ thế mà sống ba năm.
Làm nội trợ không kiếm ra tiền, tôi ngày ngày tính toán chi li để tiết kiệm.
Hôm đó, tôi đang tranh thủ dịp giảm giá để mua dự trữ giấy vệ sinh và đồ dùng cá nhân, thì Lương Trí Tân đi ngang qua.
Anh liếc vào điện thoại tôi, lập tức kêu ầm lên: “Em mua tận một ngàn tệ tiền giấy vệ sinh à?”
“Nhà mình điều kiện gì mà em tiêu nhiều thế vào giấy vệ sinh?!”
Tôi không ngờ anh lại ngạc nhiên đến vậy, nghiêm túc giải thích: “Không chỉ giấy vệ sinh, còn có băng vệ sinh em dùng, giấy cho bé Đoá Đoá. Đây là lượng dùng cho cả nhà mình trong một năm.”
Nhưng anh vẫn cố chấp: “Dù vậy cũng không thể tiêu một ngàn tệ! Em tưởng nhà mình tiền nhiều không chỗ tiêu hả?”
Tôi thấy anh nói khó nghe: “Anh phải so giá mới thấy chứ! Đây là thời điểm giá rẻ nhất trong năm, tất cả đều giảm một nửa. Mua một lần bây giờ còn rẻ hơn nhiều so với mua lẻ khi cần, tiết kiệm được cả nửa số tiền đấy!”
Ba năm nay anh chưa từng quản chuyện chi tiêu, nên không hiểu việc mua dự trữ tiết kiệm được bao nhiêu, chỉ khăng khăng nói tôi hoang phí.
Tôi bực mình: “Dù sao anh lo việc ngoài, em lo việc nhà. Chuyện chi tiêu là trách nhiệm của em, đúng không?”
Nói rồi tôi bỏ đi, vào phòng Đoá Đoá dỗ con ngủ.
Tưởng chuyện thế là xong.
Không ngờ sau khi tôi ru con ngủ, Lương Trí Tân lại nghiêm túc bước đến trước mặt tôi: “Kiều Ý, anh thấy chúng ta cần nói chuyện về vấn đề chi tiêu trong nhà.”
02
Tôi ngơ ngác: “Nhà mình chi tiêu có vấn đề gì sao?”
Lương Trí Tân mỗi tháng lương 12 ngàn, chi tiêu sinh hoạt 6 ngàn, trả nợ nhà 2 ngàn, mỗi tháng vẫn tiết kiệm được 4 ngàn.
Để dành cho Đoá Đoá đi học sau này, tiền tôi tiết kiệm đều gửi vào sổ tiết kiệm kỳ hạn.
Điều kiện không gọi là giàu, nhưng tôi cảm thấy rất hài lòng.
Lương Trí Tân lắc đầu:
“Trước đây anh tin em quá nên mới đưa lương cho em mà chẳng bao giờ hỏi em tiêu thế nào.
Nếu hôm nay không tình cờ nhìn thấy, anh còn chẳng biết em hoang phí đến mức mua giấy vệ sinh mà tốn hẳn một ngàn!”
Hoá ra chuyện này anh ta vẫn chưa bỏ qua à?
Tôi cạn lời:
“Em đã nói mấy lần rồi, một ngàn này là tổng tiền đồ dùng vệ sinh cho cả năm.
Như băng vệ sinh đây, nếu mỗi tháng mua lẻ, em phải tốn gần 100 tệ/tháng, nhưng mua một lần đủ dùng cả năm thì chỉ hết 500 tệ.”
Lương Trí Tân vẫn lắc đầu:
“Không được. Em suốt ngày ở nhà, mà tiêu tiền kiểu này à? Em tưởng kiếm tiền dễ lắm sao?
Từ hôm nay, anh sẽ không đưa thẻ lương cho em nữa. Mỗi lần anh chỉ đưa em 500 tệ.”
Nghe mà cứ như tôi ở nhà chẳng làm gì cả.
Chẳng lẽ bữa cơm anh ăn mỗi ngày, quần áo sạch sẽ trên người anh, đều từ trên trời rơi xuống chắc?
Mà 500 tệ thì đủ làm được gì?
Sắc mặt tôi lập tức tối sầm.
Thấy tôi không vui, Lương Trí Tân vội nói:
“Tiêu hết 500 thì lại bảo anh, anh đâu phải không đưa nữa.
Anh làm vậy là để rèn cho em ý thức tiết kiệm thôi. Anh kiếm tiền vất vả như thế, em cũng nên biết thương anh chứ!”
Tất nhiên tôi thương anh ta rồi.