Giống như được đúc ra từ cùng một khuôn vậy.

Tối hôm đó Trình Tế đến tìm tôi. Anh ấy nghe bạn cùng phòng của tôi kể lại.

Anh ngồi xuống nghe tôi kể hết mọi chuyện, im lặng một thời gian rất dài.

Anh nói: “Chuyện nhà cửa, anh có thể cùng em nghĩ cách.”

Ngập ngừng một chút.

“Nhưng bố mẹ em như vậy, sau này nếu kết hôn…”

Anh không nói hết câu.

Cốc nước đưa lên miệng rồi lại đặt xuống, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Anh muốn nói gì?”

“Không có gì.” Anh đặt cốc xuống, quay lại nhìn tôi mỉm cười, “Anh chỉ muốn xác nhận một chút, em định cắt đứt hoàn toàn với gia đình hay là——”

“Lại là ‘làm ầm lên’ đúng không?”

Anh khựng lại: “Anh không có ý đó——”

“Em biết anh có ý gì,” tôi nhìn thẳng vào anh, “Anh đang đánh giá gia đình gốc của em.”

Anh không phủ nhận.

Tôi không trách anh.

Thời buổi này ai mà chẳng đánh giá chứ?

Chỉ là đột nhiên thấy rất mệt mỏi. Nhà không phải của mình, họ hàng đứng ở phe đối lập, ngay cả người thân cận nhất nhìn mình, trong ánh mắt cũng xen lẫn những phép tính thiệt hơn.

“Trình Tế, nếu cuối cùng em thực sự không có nổi một căn nhà nào thì sao?”

Anh há miệng, nhưng không phát ra âm thanh.

Mất mấy giây sau, anh nói: “Thì không có thôi.”

Tôi nhìn khuôn mặt anh, muốn đọc được một sự kiên định từ trong đó.

Nhưng không có.

Anh bồi thêm một câu: “Đường Đường, rốt cuộc bố mẹ em nghĩ thế nào, em vẫn phải gặp mặt nói chuyện một lần chứ?”

4

“Về đi con, bố sẽ không để con chịu thiệt.”

Bố tôi nhờ bác cả chuyển lời, đến tai tôi đã là ngày thứ năm.

Tôi quyết định về — không phải vì tin ông, mà vì tôi cần một sự kết thúc.

Lúc bước vào cửa, mâm cơm đã dọn sẵn.

Bốn mặn một canh, trông ra dáng một bữa cơm gia đình.

Mẹ tôi xới cơm, bát đầu tiên đưa cho anh trai. Bát thứ hai đưa cho Tống Ninh – chị dâu tương lai đang ngồi cạnh. Bát thứ ba đặt trước mặt bố tôi.

Bát cuối cùng đẩy về phía tôi, cơm ít hơn bất kỳ ai.

Thứ tự này, y hệt như trong trí nhớ của tôi.

Hồi nhỏ bổ dưa hấu cũng theo thứ tự này: Anh trai, bố, rồi mới đến tôi. Miếng cuối cùng bao giờ cũng là miếng nhỏ nhất, loại dính sát vào phần rìa vỏ.

Mẹ tôi còn bảo: “Đường Đường ngoan, miếng nhỏ mới ngọt.”

Ăn xong, bố tôi hắng giọng.

“Đường Đường, bố đã suy nghĩ kỹ rồi, con nói đúng, không thể chỉ cho anh mà không cho con được.”

Tôi nhìn ông.

Ông lấy từ trong tủ ra một chiếc phong bì, rút ra một chùm chìa khóa và mấy tờ giấy.

“Nhà mình ở khu phố cổ còn một căn nhà cũ, là ông ngoại để lại, hơn 50 mét vuông, cũ nát tí. Bố sang tên cho con, được không?”

Tôi nhận tờ giấy lướt qua một cái.

Nhà cũ nát. Cất từ năm 1998. Không có thang máy, đường ống nước lão hóa, năm ngoái nhà hàng xóm cùng tầng trệt còn bị ngập nước.

Định giá thị trường chắc khoảng 80 vạn (gần 2,8 tỷ VNĐ).

“Hai căn nhà của anh cộng lại giá bao nhiêu bố?”

Bố tôi nâng chén trà nhấp một ngụm: “Cái đó khác, cái đó là bố vay ngân hàng mua, trả góp mười mấy năm trời.”

“Giá thị trường bao nhiêu?”

“Con đừng chỉ nhìn giá thị trường——”

“5 triệu tệ (hơn 17 tỷ VNĐ), tầm đó đúng không? 5 triệu so với 80 vạn, đây gọi là công bằng ạ?”

Mẹ tôi ngồi bên cạnh đặt mạnh đũa xuống, giọng cao vút: “Mày cứ mở miệng ra là nhà cửa, sao mày không nói mấy cái khác? Học phí đại học một năm của mày là bao nhiêu? Sáu vạn! Bốn năm là hơn hai mươi vạn! Anh mày học trường công, một năm có năm nghìn tệ. Tiền mày ăn học chẳng phải là tiền bố mẹ chi à?”

“Con thi đỗ trường nào liên quan gì đến mẹ——”

“Sao lại không liên quan? Tiền tao bỏ ra mà! Mày học chương trình liên kết một năm sáu vạn, bốn năm ngốn nhiều hơn anh mày hai mươi vạn, đấy đều là tiền đầu tư lên người mày cả!”