Tôi lắc đầu: “Chồng tôi sẽ tới đón, không cần phiền anh.”
Chợt nhớ ra điều gì, tôi mỉm cười lịch sự: “Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay, tôi ăn rất ngon.”
Và cũng xem được đủ trò hay.
Lục Trừng chưa bao giờ là người hành động bốc đồng, cũng chẳng mù quáng vì tình cảm.
Tôi không nghĩ sự quan tâm của anh ta hôm nay là vì còn yêu tôi. Chỉ là bản chất xấu xa của anh ta mà thôi.
Còn Tô Nguyệt, đúng như tôi nghĩ, chẳng hạnh phúc gì. Cô ta lấy phải người ra sao, tôi rõ hơn ai hết.
Tôi đi vệ sinh một lát, lúc đứng bên đường chờ người đến đón, bỗng nghe tiếng cãi nhau từ con hẻm phía sau.
“… Tại sao anh bắt tôi im lặng? Chẳng lẽ để tôi trơ mắt nhìn chồng mình quan tâm người phụ nữ khác? Anh có tim không vậy?”
Giọng phụ nữ nức nở, vang vọng rất rõ.
“Từ khi gặp cô ta, anh đã hồn bay phách lạc. Nghe tin cô ta có chồng, anh bấu lòng bàn tay đến rướm máu, anh nghĩ tôi mù chắc?”
“Chiếc thẻ đó là thẻ lương của anh, mẹ tôi xin anh còn không cho, vậy mà hôm nay lại đưa cho cô ta trước mặt tôi!”
“Lục Trừng, rốt cuộc tôi là gì với anh?!”
Một tiếng tát vang dội, tiếng khóc nghẹn lại.
Giọng nam sắc lạnh vang lên:
“Cô ấy từng là bạn thân của cô. Cô cướp mất vị trí vợ của cô ta, hưởng đủ mọi đặc quyền của người nhà cảnh sát, nhìn thấy cô ấy bây giờ thế này, cô có chút thương xót nào không?”
“Chỉ là chút tiền lương mà cô đã không chịu nổi, vậy khi cô ấy biết toàn bộ sự thật, nỗi đau đó còn sâu đến nhường nào?”
“Giữa tôi và cô ấy không còn khả năng nào nữa. Cô không thể buông tha cho cô ấy sao?”
Tiếng nức nở của người phụ nữ vẫn vọng ra, đứt quãng.
Tôi nghe mà thấy chán.
Cho đến khi một chiếc xe SUV quen thuộc dừng lại trước mặt.
Chưa kịp để người đàn ông mở cửa, cậu bé ngồi ghế sau đã lao xuống, nhào vào lòng tôi hét to:
“Mẹ ơi!”
“Mẹ ơi, mẹ có thấy Xuyên Xuyên trên tivi không? Xuyên Xuyên có ngoan không, có giỏi không?”
Tôi nhẹ nhàng nhéo mũi bé, cười chiều chuộng:
“Có chứ, Xuyên Xuyên giỏi nhất luôn.”
Một bàn tay lớn ôm lấy đứa bé từ tay tôi, gương mặt anh tuấn vừa xuất hiện trên TV cũng xuất hiện trước mặt tôi, chỉ là biểu cảm có phần trách mắng:
“Lớn tướng rồi mà cứ bắt mẹ bế, có biết nặng lắm không, mệt vợ của ba thì tính sao?”
“Ba nói xạo! Ba cũng hay bắt mẹ bế còn gì! Ba đáng xấu hổ!”
Tôi bật cười nhìn hai cha con trêu nhau, chuẩn bị lên xe.
Sau lưng, giọng nói kinh ngạc của Lục Trừng vang lên:
“Dung Âm, người này là…?”
Tôi xoay người lại, lịch sự giới thiệu: “Đây là chồng tôi, Tạ Cảnh Hành.”
Lục Trừng sững sờ một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn, vẻ mặt không tin nổi. “Tạ cục trưởng ai mà không biết, anh ta mới được điều nhiệm năm nay, sao có thể đã kết hôn.”
“Dung Âm, nếu em muốn nói dối thì cũng nên có giới hạn.”
Cũng phải thôi, Tạ Cảnh Hành là lãnh đạo trẻ nhất trong ngành cảnh sát, luôn sống kín đáo.
Năm đó chúng tôi tổ chức một đám cưới giản dị ngay tại đồn công an, rất ít người biết.
Lục Trừng không biết cũng là điều dễ hiểu.
Tạ Cảnh Hành thảnh thơi đưa một tay ra nắm lấy tay tôi.
“Hai vị đây là Đội trưởng Lục và phu nhân sao?” “Nghe vợ tôi nhắc đến hai người suốt, thật vinh hạnh được gặp.”
Lời này nghe thật mỉa mai, sắc mặt Lục Trừng lập tức tái nhợt.
Anh ta vẫn chưa phản ứng kịp, chỉ biết nhìn chằm chằm vào bàn tay đan chặt của tôi và chồng.
Còn Tô Nguyệt bên cạnh thì đến nước mắt cũng quên lau, đứng ngây ngốc nhìn chúng tôi lên xe rời đi.
Sau khi dỗ con ngủ, Tạ Cảnh Hành bám sát sau lưng tôi, trông chẳng khác gì một chú chó cảnh sát to xác rũ tai.
Tôi thấy buồn cười, xoay người ôm lấy mặt anh hỏi: “Sao vậy? Chỉ là ăn một bữa cơm với họ thôi, cả bữa đều có ba người.”
“Anh biết… nhưng cô giúp việc phát hiện ra cái này.” Anh giơ ra hộp trà.
Tôi mới nhớ mình quên mất nó.
“À, người ta đã tặng rồi thì cứ lấy, tiện đem cho cô giúp việc cũng được.” “Hơn nữa, em cũng mang quà cho anh mà.”
Tôi lấy ra chiếc cà vạt chuẩn bị sẵn, ướm lên cổ anh. “Ừm, rất hợp đấy.”
Đôi mắt người đàn ông lại rạng rỡ hẳn lên, nhưng vẫn không chịu thừa nhận mình đã dằn vặt vì chuyện nhỏ như thế.
Anh áp đầu vào sau cổ tôi, hít sâu một hơi: “Vợ ơi, tối nay để anh tắm cho em nhé?
Tắm sạch sẽ… suýt thì dính phải thứ bẩn rồi…”
…
Tôi tưởng rằng sau ngày hôm đó, tôi và Lục Trừng sẽ không còn liên quan gì nữa.
Nhưng một tuần sau, cô lao công ở chung cư Linh Lung gọi đến.
Giọng cô ấy có phần hoảng hốt: “Phu nhân, hôm nay tôi đến dọn dẹp thì thấy trước cửa nhà có cả đống tàn thuốc.”
“Trong hành lang nồng nặc mùi thuốc và rượu, suýt nữa làm tôi ngất.”
“Trong nhà thì không có dấu hiệu ai vào cả…” “Nhưng hàng xóm tầng dưới nói mấy ngày nay liên tục nghe thấy tiếng động lạ ngoài hành lang.
Có khi nào là kẻ xấu đến dò xét không…”
Tôi cau mày.
Chung cư Linh Lung tuy cũ kỹ, nhưng từ sau khi Tạ Cảnh Hành tiếp quản, đã được bảo trì nghiêm túc, hiếm khi xuất hiện người khả nghi.
Hơn nữa, nếu là kẻ trộm hay gián điệp thì sao lại ngồi trước cửa lượn lờ mấy ngày liền?
Tôi cho người lắp camera trước cửa.
Ngày hôm sau, hình ảnh trong camera cho thấy một người đàn ông râu ria lởm chởm: Lục Trừng.
Anh ta rõ ràng đã uống rượu, loạng choạng dựa vào tường ngồi xuống, rút thuốc ra hút hết điếu này đến điếu khác.
Khi tôi đang định gọi thẳng cho cảnh sát, một người không ngờ tới lại xuất hiện trong hình — Tô Nguyệt.
Cô ta không biết đã khóc bao lâu, mắt đỏ như máu.
“Anh định khi nào mới về nhà?”
“Cô ta bây giờ là phu nhân của Tạ Cục trưởng, cần gì anh quan tâm nữa? Anh đến đây làm trò hề có cần thiết không?”
“Em mới là vợ anh! Những ngày qua anh có nhìn em lấy một lần không? Lục Trừng, anh còn nhớ lời thề năm xưa không? Chẳng lẽ tất cả chỉ là giả dối?”
Người đàn ông im lặng bấy lâu bỗng nhiên bùng nổ.
Anh ta bóp cổ cô ta, mắt đỏ ngầu: “Cô còn dám nhắc đến quá khứ trước mặt tôi sao?”

