“Ây da, quên mất có Dung Âm ở đây. Dung Âm, cậu không để ý chứ? Tôi và Lục Trừng quen rồi…”
Tôi dịu dàng ngắt lời: “Không đâu.”
“Cảnh hai người ôm ấp lăn lộn nhau năm đó tôi cũng thấy rồi, chút này có là gì.”
Bên trong xe lập tức rơi vào im lặng. Cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tôi nhìn khung cảnh quen thuộc bên đường, nghĩ nếu mẹ còn sống, chắc bà cũng sẽ vui vì trị an khu này đã tốt lên.
Năm ấy, cha tôi kiên quyết ly hôn vì Trần Lan, suýt làm mẹ tôi sụp đổ.
Còn tôi lén đăng ký kết hôn với Lục Trừng, là giọt nước tràn ly khiến bà tuyệt vọng.
Ban đầu, tôi chỉ hận cha và Trần Lan.
Chính sự phản bội của họ đã biến mẹ tôi từ một nữ cảnh sát quả cảm thành người phụ nữ đầy oán hận.
Thời gian tàn nhẫn bào mòn sức sống của bà.
Sau này, tôi hận cả chính mình.
Lo hậu sự cho mẹ xong, tôi từ bỏ kỳ trăng mật, tự xin điều về đồn công an hẻo lánh nhất, ở lại đó ba tháng.
Lúc đó, tôi duy chỉ không hận Lục Trừng.
Anh là một cảnh sát hình sự xuất thân nghèo khó, kiên cường mà không khuất phục.
Trước khi đi, tôi nhờ Tô Nguyệt chăm sóc anh.
Cô ấy chăm sóc rất tốt.
Lục Trừng bị đau dạ dày nhưng luôn có cơm nóng khi về nhà.
Tôi thật lòng biết ơn, xem cô ấy như em gái. Năm đó, ba chúng tôi càng thêm thân thiết.
Lục Trừng ngày càng đối xử tốt với tôi.
Tiền thưởng lần đầu lập công, anh dùng để mua cho tôi chiếc đèn pin chiến thuật đa năng mà tôi thích.
Sinh nhật tôi, anh phát lời chúc trên màn hình LED toàn thành phố.
Mỗi lần về từ nhiệm vụ lớn, anh đều huỷ hết họp hành để ở bên tôi.
Tôi chưa từng nghi ngờ. Tình yêu anh dành cho tôi vẫn như thuở đầu.
Cho đến lần đó, tôi kết thúc nhiệm vụ sớm và đến văn phòng anh.
Cửa phòng nghỉ khép hờ, vọng ra âm thanh ám muội. Tôi đẩy cửa vào.
Hai cơ thể trần trụi, như viên đạn bắn thẳng vào mắt tôi.
Tôi hét lên mất kiểm soát. Anh lập tức che chắn người phụ nữ dưới thân.
“Em vào làm gì!” “Ra ngoài!”
Tôi như điên, vớ lấy bất cứ thứ gì trong tay ném loạn.
Má Lục Trừng chảy máu, nhưng vẫn ôm chặt người trong lòng.
Tôi đập vỡ mọi thứ có thể đập. Nhưng không dám đến gần họ—
Họ từng là hai người thân thiết nhất trong cuộc đời tôi.
Tim tôi như bị đông cứng, răng va lập cập: “Tô Nguyệt, tại sao?”
Cô ta khóc run cả người, nói năng lộn xộn.
“Dung Âm… xin lỗi, xin lỗi…” “Tôi và A Trừng… tình cảm không kiềm chế được…” “Tôi biết thế là sai, nhưng bọn tôi thật lòng yêu nhau.” “Cầu xin cô, hãy tác thành cho bọn tôi.”
Dáng vẻ thấp hèn của cô ta giống hệt lần đầu gặp, khi bị đám côn đồ chặn trong con hẻm nhỏ.
Cũng chính khi đó, để bảo vệ cô ta, tôi – học viên ưu tú của học viện cảnh sát – lần đầu tiên bị kỷ luật.
Tôi từng tự tay trao bó hoa cưới cho cô ta, chúc cô ta tìm được hạnh phúc.
Còn bây giờ, cô ta nằm trong vòng tay chồng tôi, cầu xin tôi thành toàn cho họ.
Nước mắt rơi xuống, giọng tôi run rẩy:
“Bắt đầu từ khi nào?”
Cô ta chỉ biết khóc, không dám trả lời.
Anh thay cô ta nói:
“Truy cứu chuyện này còn ý nghĩa gì không? Dung Âm, bình tĩnh lại, đây không phải nơi nói chuyện.”
“Không có ý nghĩa sao?! Lục Trừng! Chuyện này không có ý nghĩa sao?!”
Tôi gần như gào lên.
Anh đứng đó, thần sắc phức tạp, nhưng lại mang vẻ bình thản kiểu mặc kệ tất cả.
“Được! Nói cho em biết!”
“Tháng mười một năm ngoái, khi em kiên quyết xin điều về đồn cơ sở, thì chúng tôi đã ở bên nhau rồi.”
“Không phải cố tình giấu em, nhưng lúc đó em vừa mất mẹ, anh không muốn kích động em thêm.”
“Áp lực mà Tô Nguyệt phải chịu đã rất lớn, anh không thể tiếp tục nhìn cô ấy bị tổn thương.”
“Vốn định sau ngày giỗ mẹ em thì ly hôn.”
“Giờ em đã phát hiện, vậy nói thẳng ra.”
“Ly hôn đi, anh không cần gì cả, chỉ cần Tô Nguyệt.”
Khoảnh khắc ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu.
Cú đẩy năm đó, khi tôi đứng về phía Lục Trừng, đẩy mẹ ra xa, nó nặng nề đến nhường nào.
Trước khi ly hôn với Lục Trừng, tôi đã làm loạn một trận.
Tôi chụp lại những bức ảnh thảm hại của họ, gửi hàng loạt đến từng phòng ban.
Dưới tòa nhà cục công an treo đầy băng rôn vạch trần mối quan hệ của họ.
Tôi tố cáo Lục Trừng lên ủy ban kỷ luật vì tác phong không đúng mực.
Trên diễn đàn trường nơi Tô Nguyệt theo học, tôi dán kín những bài viết tố cáo.

