“Không cần gồng mình trước mặt tôi, nhiều năm như vậy, tôi chỉ hy vọng em sống tốt, không phải như bây giờ.”

Như bây giờ là sao?

Kính xe phản chiếu hình ảnh tôi.

Một bộ quần áo giản dị, mặt mộc, tay kéo chiếc vali đầy vết trầy xước.

Trông đúng là người bôn ba vì cuộc sống.

Nhưng so với bản thân luôn phải tươm tất ngày trước, hiện tại như thế này cũng chẳng có gì không tốt.

Tôi cười nhẹ, không tức giận.

“Tôi thấy mình sống rất tốt.”

Người đàn ông thoáng sững sờ.

“Dung Âm, em thật sự không còn giống trước kia nữa rồi.”

“Ừ, nhiều người cũng nói thế.”

Nói xong tôi xoay người lên lầu, không hề quay đầu lại.

Đẩy cửa phòng tầng ba.

Cách bày trí trong phòng không khác gì so với năm năm trước.

Bên cạnh tivi cũ là ảnh mẹ tôi mặc cảnh phục, nhang trong lư đã cháy hết từ lâu.

Tôi thành thục thay ba nén hương mới, buộc tạp dề bước vào bếp.

Ba món một canh rất nhanh được bày lên bàn, đối diện là bát cơm không ai động đũa, tôi ăn rất chậm.

“Mẹ, hôm nay con gặp lại Lục Trừng.”

“Đừng vội tức giận, anh ta không bắt nạt được con đâu, với lại con cũng không còn ngốc như trước nữa.”

Đáp lại tôi, chỉ có tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ.

Không thấy ngon miệng, dọn dẹp xong bát đũa, tôi vào phòng làm việc, mở một chiếc hộp cũ.

“Bỗng nhiên muốn xem mẹ năm xưa oai phong thế nào.”

Vừa mở nắp, một bức ảnh rơi ra.

Cúi xuống nhặt, trong ảnh là tôi, Lục Trừng và Tô Nguyệt.

Ba gương mặt trẻ tuổi cười rạng rỡ trước ống kính.
Tôi đứng ở giữa, một tay khoác lấy một người, cười tươi nhất, dù mặt sưng như chó bị ong đốt.

Đó là mùa hè năm tôi mười lăm tuổi.

Lúc mẹ tôi đi làm nhiệm vụ, có người đến nhà họ Lục đòi nợ gây rối, hàng xóm đều đóng cửa không dám can thiệp. Nhưng tôi đã lao ra.

Cây gậy vốn nên đánh vào người Lục Trừng lại giáng thẳng vào mặt tôi. Xương gò má bị rạn, tôi phải dưỡng thương cả kỳ nghỉ hè.

Mẹ tôi rất đau lòng. Nhưng khi thấy mẹ của Lục Trừng kéo lê chân bị thương quỳ trước cửa nhà tôi liên tục nói lời cảm ơn, bà đã mềm lòng.

Từ đó suốt mười năm, trên bàn cơm nhà tôi luôn có thêm bát đũa cho Lục Trừng.

Vào các dịp lễ tết, quần áo mới cũng có phần của cậu ta.

Mẹ tôi khi nghỉ phép cũng giúp mẹ Lục chăm lo tiệm ăn sáng.

Những kẻ muốn gây chuyện, chỉ cần thấy mẹ tôi ở đó cũng không dám làm càn.

Những năm ấy, mẹ tôi và mẹ của Lục Trừng, gần như thân thiết như chị em.

Nhưng không ai ngờ, cô em gái luôn nhút nhát ấy lại leo lên giường anh rể.

Khi tôi trở về nhà, nơi đó đã tan hoang.

Mẹ tôi ngồi giữa đống đổ nát khóc nức nở, trên mặt có vết cào xước.

Cha tôi thì đang bảo vệ người phụ nữ đứng nép sau lưng.

“Ly hôn đi, tôi ra đi tay trắng, chỉ cần A Lan.”

Lục Trừng bên cạnh hoảng hốt kéo tay Trần Lan, nhưng bị mẹ tôi tát một cái.

Tôi đẩy bà ấy ngã xuống đất, bà ấy ngồi bệt, ánh mắt không thể tin nổi nhìn tôi.

Lúc ấy, tôi vừa khóc vừa thốt ra những lời khiến mẹ đau lòng nhất: “Mẹ, mẹ lấy tư cách gì mà đánh Lục Trừng?”

Ký ức hỗn loạn ấy dừng lại ở bức ảnh nhỏ này.

Sau khi ly hôn với Lục Trừng, tôi đã đốt hết mọi thứ liên quan đến anh ta. Không ngờ vẫn còn sót lại.

Tôi định ném bức ảnh vào thùng rác thì có tiếng gõ cửa bên ngoài.

Tưởng là dì Vương của ủy ban khu phố đến thăm định kỳ, tôi mở cửa ngay.

Không ngờ lại thấy Tô Nguyệt khoác tay Lục Trừng đứng ngoài cửa.

Cô ta cười tươi như hoa: “Dung Âm, lâu quá không gặp! Bao năm rồi, cậu chẳng thay đổi chút nào.”

“Lục Trừng không từ chối được tôi nên mới đến, hy vọng không làm phiền cậu chứ?”

Tôi bình tĩnh nhìn họ: “Không mời vào đâu, có chuyện gì?”

Nụ cười của Tô Nguyệt hơi gượng, lúng túng nhìn người đàn ông bên cạnh.

“Tô Nguyệt muốn đến thăm em, mang chút quà, không có ác ý.” Người đàn ông đặt hộp quà gói đẹp bên cạnh cửa.

Tô Nguyệt lập tức tiếp lời:
“Đây là trà mới năm nay, tôi biết cậu từng rất thích uống trà. Trước kia chúng ta hay uống chung mà.”

Tôi liếc nhìn, trông giống loại trà lao động mà công đoàn đơn vị phát.

“Bức ảnh đó…” Lục Trừng bất chợt mở lời, ánh mắt phức tạp. “Dung Âm, bao năm rồi, em vẫn chưa buông bỏ.”

Tôi xé tấm ảnh làm đôi, ném vào thùng rác bên cạnh: “Anh nghĩ nhiều rồi.”

Sắc mặt Tô Nguyệt thoáng khó coi, nhưng cô ta nhanh chóng che giấu.

“Tôi biết trong lòng cậu vẫn còn vướng mắc. Nếu… nếu hai người vẫn còn bên nhau, thì tuần sau là kỷ niệm ngày cưới rồi.”

“Chuyện năm xưa… tôi có lỗi. Nếu thật sự buông được rồi, vậy để chúng tôi mời cậu một bữa cơm nhé.

Cuộc sống nếu cần gì giúp đỡ, cứ nói, dù sao… chúng ta cũng quen biết nhiều năm rồi.”

Theo phản xạ, tôi định từ chối. Bất ngờ, hương trên bàn thờ bắn ra tia lửa “tách” một tiếng.

Tôi hơi ngẩn người, rồi đổi ý:
“Được.”

Trên đường đến nhà hàng, Tô Nguyệt nói rất nhiều. Còn liên tục có những hành động thân mật.

Một mặt kể chuyện ngọt ngào đi du lịch đảo tháng trước với anh ta, một mặt đợi đèn đỏ thì giúp anh ta chỉnh cổ áo.

“Lần nào ra ngoài cũng phải em lo. Lần trước làm nhiệm vụ còn không cài nút áo cho đàng hoàng, lúc nào cũng hậu đậu.”

Người đàn ông nhẹ nhàng gạt tay cô ta, có chút bất đắc dĩ: “Tô Nguyệt.”