“Ngày 12 tháng 7 năm 2016.

Hôm nay tôi lại lén đến trường trung học quốc tế để nhìn anh ấy.

Anh ấy thật đẹp, giống như một vị hoàng tử.

Khi tôi lẫn vào đám đông nghe anh ấy hát, tôi có cảm giác như đang nằm trên mây, trong tim mềm nhũn ra.

Nhưng bức tường trường quốc tế cao quá, suýt nữa bị trẹo chân khi nhảy xuống.”

“Ngày 30 tháng 7 năm 2016.

Tôi nhặt được thẻ học sinh của anh ấy, thì ra anh ấy tên là Cố Trầm Bạch.

Cả cái tên cũng dễ nghe đến thế.

Có nên trả lại thẻ cho anh ấy không? Nhưng… đây là thứ duy nhất tôi có thuộc về anh ấy.”

“Ngày 3 tháng 8 năm 2016.

Tôi đã có được cách liên lạc của Cố Trầm Bạch rồi, a a a a!!

Phấn khích đến mức muốn xoay vòng vòng, tối nay nhất định tôi phải viết xong bản nhạc đó.

Hy vọng một ngày nào đó có thể đàn cho anh ấy nghe.”

Người dẫn chương trình chỉ đọc đến trang này,

nhưng một vài khán giả dường như đã thấy được niềm vui ngây ngô và trong trẻo của một cô gái tuổi thanh xuân khi thầm thương trộm nhớ ai đó.

Tôi vốn có nền tảng dẫn chương trình vững vàng, cảm xúc truyền đạt vừa vặn, từng câu chữ vang lên đầy cảm động.

Tôi còn ra hiệu cho máy quay lia cận cảnh vào quyển nhật ký.

Khi ấy tôi từng đơn thuần và mãnh liệt yêu Cố Trầm Bạch đến thế.

Dù mỗi ngày ăn chẳng đủ no, tan học còn phải làm thêm rất lâu, nhưng chỉ cần nghĩ đến Cố Trầm Bạch, tôi liền ngốc nghếch mỉm cười.

Anh ấy là ánh sáng duy nhất trong quãng tuổi trẻ u ám của tôi.

Cố Trầm Bạch cũng trầm mặc rất lâu.

Anh ta chưa từng biết, hóa ra tôi đã thích anh ta từ thời trung học.

Khoảnh khắc ấy, anh ta bỗng thấy tồi tệ vô cùng, rõ ràng chúng tôi từng thật lòng yêu nhau, tại sao lại biến thành những con người đáng khinh nhất.

Sắc mặt Hứa Tri Vãn vô cùng khó coi.

Cô ta vội ôm cánh tay Cố Trầm Bạch, đôi mắt lại ngấn lệ:

“Hóa ra chị đã thích anh từ sớm như vậy, nếu năm đó em không dẫn anh đến phòng chị thì tốt biết bao…”

“Là em đã hại chết chị, tất cả là lỗi của em.”

Nghe tiếng khóc bên cạnh, gương mặt Cố Trầm Bạch thoáng chốc trở nên lạnh lùng.

Những cảm xúc thương nhớ ban nãy trong nháy mắt hóa thành chán ghét.

Anh ta dịu dàng ôm Hứa Tri Vãn vào lòng.

“Vãn Vãn, sao có thể trách em được.”

“Là Giang Lê không chịu nổi cám dỗ mà phản bội, sau đó còn định làm hại em.”

“Tất cả đều là tự cô ta chuốc lấy.”

Nói đến đây, nắm tay Cố Trầm Bạch siết chặt đến nỗi nổi gân xanh.

Cơn đau khiến anh ta tỉnh táo lại, cúi đầu hôn lên trán Hứa Tri Vãn: “Là cô ta đã làm ra những chuyện ghê tởm đó, không đáng để em rơi nước mắt.”

Ba mẹ vốn chẳng còn bao nhiêu tình cảm với tôi, lúc này cũng đang dỗ dành Hứa Tri Vãn.

“Vãn Vãn à, lúc trước nói phải đưa con bé súc sinh đó về, ta đã phản đối rồi, nó hại con mang bệnh là quá độc ác.”

“Con cũng đừng mãi để chuyện này trong lòng.”

“Con với Trầm Bạch cứ tổ chức xong hôn lễ, rồi đi hưởng tuần trăng mật cho khuây khỏa,

đừng nghĩ mấy chuyện tạp nham này nữa.”

Ba mẹ nghiến răng nghiến lợi.

“Con là đứa chúng ta tự tay nuôi lớn, tính cách phẩm hạnh đều rõ như ban ngày. Giang Lê từ nhỏ sống ở nơi hèn hạ dơ bẩn, gốc rễ đã thối nát từ lâu. Thế nên chết rồi mới hóa thành ác quỷ, quấy nhiễu chẳng yên.”

“Nó còn dám gây rối, ta sớm muộn gì cũng đào mộ băm xác, khiến nó hồn bay phách tán.”

“Nếu chúng ta không ra tay, thì chính nó cũng tìm đến cái chết, coi như vừa lòng nó đi.”

Bọn họ, một nhà ba người, hòa thuận vui vẻ.

Còn tôi, mãi mãi chỉ là kẻ phá vỡ sự yên bình đó.

Tôi lại bắt đầu đọc tiếp nhật ký.

Chương 3

“Ngày 3 tháng 9 năm 2017.

Cảnh sát nói đã tìm được cha mẹ ruột của tôi.

Tôi rất vui, cả đêm không ngủ được.

Hôm sau tôi cố tình mặc một bộ quần áo mới để đến gặp họ.

Nhưng ba mẹ hình như không thích tôi lắm, em gái Tri Vãn vừa gặp tôi đã bật khóc.

Tôi không biết phải dỗ thế nào.

Mẹ nói em là đứa trẻ họ nhận nuôi sau khi tôi thất lạc, bảo tôi đừng nhỏ nhen, phải sống hòa thuận với em.

Tôi gật đầu một cách trống rỗng, để mặc Hứa Tri Vãn nắm tay mình.

Cô ta bỗng hét lên thảm thiết, lòng bàn tay không ngờ lại chảy máu.

Vậy mà tôi lại bị tát một cái, họ mắng tôi độc ác, bắt nạt người khác.

Nhưng rõ ràng tôi chẳng làm gì cả!”

“Ngày 7 tháng 9 năm 2017.

Không ngờ Cố Trầm Bạch lại là hàng xóm của tôi!!

Từ cửa sổ phòng mình nhìn ra, vừa khéo có thể thấy ban công nhà anh ấy.

Buổi sáng, anh ấy đang tưới hoa, còn mỉm cười với tôi.

Tim tôi đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.”

“Ngày 25 tháng 12 năm 2017.

Hứa Tri Vãn đòi tổ chức Giáng Sinh, nhận được rất nhiều quà.

Tôi dùng tiền làm thêm bên ngoài mua quà cho tất cả mọi người trong nhà, còn có cả Cố Trầm Bạch.

Nhưng chưa kịp đưa cho họ, những món quà đó đã bị ném vào thùng rác.

Mẹ ôm Hứa Tri Vãn an ủi: ‘Được rồi, chắc là người giúp việc nhầm thôi, mấy thứ rẻ tiền này sao xứng với bảo bối xinh đẹp, quý giá của mẹ chứ!’

Tôi rất buồn, chạy đến thùng rác nhặt quà về.

Kết quả lại gặp Cố Trầm Bạch.

Anh ấy nói anh thích cây đàn guitar tôi tặng, còn hỏi tôi có thể làm bạn gái anh không.