“Nhưng đội trưởng, Lâm Tiểu Uyển đâu có gì nghiêm trọng, mà thời gian vàng để cứu người…”
“Chấp hành mệnh lệnh!”
Khoảnh khắc ấy, tôi nhắm mắt lại giữa bóng tối.
Không có nỗi đau nào hơn trái tim đã chết.
Thì ra cái gọi là “bị đè chân”, chỉ là trầy xước ngoài da.
Thì ra mạng sống của tôi, cùng với hàng chục đứa trẻ trong bệnh viện này, còn không bằng cơn “hoảng loạn nhẹ” của Lâm Tiểu Uyển.
Đứa bé trong lòng bắt đầu khóc thét, tiếng khóc vang vọng trong không gian chật hẹp.
“Bé con, đừng khóc…”
Tôi dùng tay trái còn lành lặn vỗ nhẹ lưng bé, giọng khàn đặc:
“Không ai đến cứu chúng ta đâu… Chúng ta phải tự cứu mình thôi.”
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tôi liên tục dùng bộ đàm kêu cứu, nhưng tín hiệu chập chờn, không ai trả lời.
Đói, mất nước, mất máu… sự sống dần rút cạn.
Tôi âm thầm đếm số giây trong đầu, cố giữ cho mình tỉnh táo.
Ba nghìn sáu trăm giây.
Bảy nghìn hai trăm giây.
Không biết đã qua bao lâu, trên đầu bỗng vang lên tiếng đào bới.
“Có ai không?! Dưới đó có người không?!”
Là giọng một người đàn ông lạ, mang khẩu âm đặc sệt của dân Kinh thành.
Tôi dồn hết sức, dùng tay trái đập vào tấm bê tông bên cạnh.
“Cứu… cứu tôi với… ở đây có trẻ sơ sinh…”
Khoảnh khắc ánh sáng rọi vào, tôi nhìn thấy một gương mặt dính đầy bụi đất nhưng rất góc cạnh, rất điển trai.
Đặc biệt là đôi mắt ấy — giữa khuôn mặt mệt mỏi, ánh nhìn ấy sáng rực lên, thiêu rụi mọi tuyệt vọng trong tôi.
Anh ta thấy tôi, lập tức kích động hét lớn:
“Có người sống! Mau tới đây! Một bác sĩ đang che chắn cho một đứa bé!”
Mấy người nhanh chóng lao tới, luống cuống bế tôi ra ngoài.
Ánh nắng ngoài kia chói đến mức làm tôi bật khóc.
“Cảm ơn… cảm ơn anh đã cứu chúng tôi.”
Anh ta lau mồ hôi, nói:
“Chúng tôi có là gì đâu, đội cứu hộ mới vất vả. Mà phải rồi, tay cô nên để bác sĩ xem ngay đi.”
“Chỉ có điều… cái đội trưởng gì đó của các cô, sao giờ này mới tới? Đã mười tám tiếng trôi qua rồi mà!”
Mười tám tiếng.
Thì ra tôi đã ở trong địa ngục lâu đến thế.
Mà ở không xa, trong điểm sơ tán tạm thời, Cố Dã đang bưng một bát cháo nóng, dịu dàng đút cho Lâm Tiểu Uyển.
6
Tôi được chuyển đến bệnh viện dã chiến do thành phố bên cạnh cử đến hỗ trợ.
Ca phẫu thuật khẩn cấp kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ.
Lúc tỉnh lại, thuốc mê vẫn chưa tan hết, cả cánh tay phải như đang bị thiêu đốt.
Rèm lều bị vén lên, Cố Dã xông vào.
Trên người anh là bộ đồng phục dính đầy bùn đất, mặt mũi lấm lem, đôi mắt đỏ hoe, trông hệt như một anh hùng vừa rút lui khỏi chiến trường.
Thấy cánh tay phải quấn đầy băng gạc của tôi, anh khựng bước, một thoáng hoảng loạn lướt qua gương mặt.
“Nghê Lam, tay em sao lại thành ra thế này?!”
Tôi tựa lưng vào giường, mặt tái nhợt, ánh mắt bình tĩnh.
“Phế rồi.”
Chỉ hai từ đơn giản, mà như sét đánh ngang tai Cố Dã.
Anh run rẩy bước đến, muốn chạm vào tay tôi nhưng lại không dám:
“Sao lại như vậy… Em là bác sĩ ngoại khoa, tay em là mạng sống của em mà!”
“Thì ra anh còn nhớ tôi là bác sĩ ngoại khoa đấy à?”
Tôi nhìn anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm biếm.
“Đội trưởng Cố, mười tám tiếng trước, anh chẳng phải còn lớn tiếng nói trong bộ đàm rằng tôi là bác sĩ, tôi có khả năng tự cứu sao?”
Sắc mặt Cố Dã tái mét ngay lập tức:
“Em nghe thấy rồi à…”
“Có lẽ cả những y bác sĩ còn sống trong bệnh viện hôm ấy… đều nghe thấy.”
“Nghê Lam, để anh giải thích!” Cố Dã hoảng hốt, quỳ phịch xuống cạnh giường tôi.
“Lúc đó tình hình hỗn loạn, khu của Tiểu Uyển đúng là nhà cũ, kết cấu không ổn định… Anh tưởng bệnh viện là công trình chống động đất nên…”
“Nên anh vì một vết trầy da của Lâm Tiểu Uyển mà bỏ mặc hàng chục đứa trẻ đang nguy kịch? Bỏ mặc cả vợ anh?”
Tôi cắt ngang, tay trái cầm cốc nước đầu giường, nhấp một ngụm rồi đặt xuống.
“Cố Dã, thật ra tôi có thể tự chạy thoát.”
“Chính vì ôm cái lồng ấp chứa đứa bé đó, tôi mới bị đè.”
“Nếu đội cứu hộ đến sớm một tiếng, tôi có thể giữ lại được cánh tay. Dù chỉ sớm nửa tiếng thôi, cũng không đến mức hoại tử hoàn toàn.”
“Nhưng trong suốt mười tám tiếng đó, anh đang làm gì?”
“Anh đang đút cháo cho Lâm Tiểu Uyển, đang dỗ cô ta ngủ, đang xử lý mấy vết thương thậm chí không cần đến miếng băng cá nhân.”
Nước mắt Cố Dã trào ra:
“Anh xin lỗi, vợ à… Anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này… Anh tưởng em không sao… Em mạnh mẽ như vậy, trước giờ anh chưa từng phải lo cho em…”
“Đúng rồi, tôi không cần anh lo.”
Tôi giơ cánh tay phải, quấn đầy lớp băng dày, máu vẫn rỉ ra, đưa đến trước mặt anh.
“Cố Dã, vì tôi là bác sĩ… nên tôi không phải con người, đúng không?”
“Tôi phải mình đồng da sắt, phải bất khả xâm phạm, phải đáng bị hi sinh?”
Cố Dã nhìn cánh tay ấy, toàn thân run rẩy, không thốt ra nổi một lời.
“Cút.”
Tôi nhắm mắt lại.
“Nhìn thấy anh thế này, tôi chỉ thấy ghê tởm.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nam-thu-hai-sau-khi-ket-hon/chuong-6

